CHƯƠNG 10: NỢ UYÊN ƯƠNG

205 18 3
                                    

Sau khi Seo Jin bỏ đi, ông Cheon ngồi trầm ngâm một mình rất lâu ở trong phòng. Nhớ lại những lời con gái đã nói, ông thấy bản thân mình thật thất bại. Sau cái chết của vợ trước, ông dường như mất đi niềm vui duy nhất trong cuộc sống. Lại áp đặt lên Seo Jin quá nhiều thứ.

Quản gia Do đứng bên cành không nhịn được mà nói "Chủ tịch, tôi mạn phép hỏi ông một câu. Đã bao lâu rồi ông chưa nhìn thấy Seo Jin cười".

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo. Ông bắt máy, ngạc nhiên vì đầu dây bên kia là Lisa.

Cuộc gọi của hai người kéo dài chưa quá năm phút Lisa ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Trước khi ngắt máy còn không quên dặn ông đối xử tốt với Seo Jin một chút. Đến cả một người ngoài cuộc còn nhìn thấy ông đối xử với con gái rất khắt khe.

Định cho người đi đón Seo Jin về, đột nhiên người hầu bước vào thông báo tiểu thư đã về. Ông vội bước xuống lầu, nhìn thấy cô trong bộ dạng say khướt đến không biết trời đất liền phân phó người hầu đi nấu canh giải rượu.

Cả một đêm vất vả chăm sóc, nôn ra toàn là rượu, ông cau mày vỗ vỗ vào lưng cô.

"Quả gia Do, căn dặn đầu bếp nấu ít cháo cho Seo Jin".

"Vâng, thưa chủ tịch".

Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, một cơn mưa bất chợt trút xuống. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, một tiếng sét vang lên kéo tỉnh Cheon Seo Jin. Cô giật mình bật ngồi dậy. Dạ dày trống rỗng kêu lên tiếng ọc ọc. Cổ họng khô rát, khắp người toàn là mùi rượu nồng nặc. Cheon Seo Jin sớm đã quen với việc mỗi sáng thức dậy khắp người đều có mùi rượu. Bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến.

Bước xuống nhà dùng bữa sáng, nhìn phần ăn của cô với Seo Young. Phần ăn của cô chỉ toàn là cháo với rau, còn của Seo Young toàn là thịt. Cô bất mãn nhìn về phía quản gia. Bà lắc đầu biểu thị đây là do ba cô căn dặn.

Seo Jin nhăn nhó nhìn đĩa rau xanh trước mặt, cô là người không có thịt thì không vui, dùng đũa chọt chọt vào cọng rau. Bữa sáng này đối với cô chính là cực hình.

Buổi trưa, ngồi trên bàn làm bài tập, xoay cây bút trên tay, bài tập này đối với cô có chút khó.

"Tốc độ trung bình là phép trừ. Phép đọc vận tốc ở thời điểm trung gian của thời gian di chuyển......Thiên a, một môn vật lý, sao lại có nhiều thứ phải thuộc lòng như vậy?".

Ném cây viết xuống bàn, cô đột nhiên nghĩ đến bản thân còn có vị cứu tinh là Ha Yoon Cheol liền cầm điện thoại cầu cứu anh.

[SOS, không biết đề làm vật lý. Thỉnh cầu trợ giúp khẩn cấp].

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.

[Lát nữa gặp nhau ở thư viện. Chỗ cũ].

Vội thu dọn đồ dùng học tập, cô xách theo balo, tung tăng rời khỏi nhà.

Cô đến thư viện vừa đúng lúc trời tạnh mưa, ánh nắng sau cơn như miếng vàng dát vàng lên sàn gạch trắng của thư viện. Khi đó ánh nắng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh, lông mày rõ nét, hàng mi dài. Dưới ánh nắng mặt trời, anh ngẩng đầu, nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười.

ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ