Chuyện Seo Jin rơi xuống nước rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, các gia đình có giao hảo đều đến thăm. Chẳng mấy chốc mà Cheon gia lại trở nên náo nhiệt.
Bà Kang ngồi ở phòng khách cùng các vị phu nhân nói chuyện. Cheon Seo Young thì ngồi ở một góc ít người để ý, ngáp ngắn ngáp dài. Cheon Seo Jin lấy lý do không khỏe, cự tuyệt bước xuống phòng khách.
Do Hyun đứng cạnh giường, thuật lại toàn bộ những chuyện đang diễn ra dưới lầu cho Seo Jin nghe.
Cậu là con trai mà quản gia Do nhận nuôi. Từ sau cái chết của con trai ruột, bà mất đi động lực sống. Mẹ cô vì thương xót bà mất con liền giúp bà nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện. Bà xem cậu như con trai ruột, hết lòng yêu thương. Cả Cheon Seo Jin và Do Hyun đều do một tay quản gia Do chăm sóc từ bé.
Cheon Seo Jin nằm trên giường thở dài, thầm mắng đám người đó đúng là rảnh rỗi, thích hóng hớt đến như vậy. Thông qua lời kể của Do Hyun, cô đại khái biết được một số người, bạn bè thân thiết của ba cô đều đến, trong số những người kia lại có một số đến chỉ muốn móc nối ít quan hệ. Người nên đến đều đến, còn nhưng người không nên đến cũng đều đến.
Đại sảnh đang nhốn nháo lại đột nhiên im lặng, bà Kang vội cho người đi gọi chồng. Bước vào là một ông lão, khí thế bức người, trong phút chốc đã khiến cho không khí cả đại sảnh trùng xuống. Ông Seo hiên ngang lên lầu, bỏ qua đám người dưới đại sảnh, đi thẳng vào phòng của Cheon Seo Jin.
"Đáng đời. Lại dám một mình trèo lên cây hái táo" Ông Seo gõ vào đầu Seo Jin.
Seo gia là danh gia vọng tộc. Ông Seo có hai người con, một trai một gái. Con trai lớn Seo Hae hiện đang tiếp quản gia nghiệp. Con gái nhỏ tên Seo Kyung, một soprano huyền thoại, cũng chính là mẹ ruột của Seo Jin. Đáng tiếc, Seo Kyung mất sớm, ông Cheon không bao lâu sau đã cưới trợ lý của Seo Kyung, cũng chính là bà Kang.
Ông xem Seo Kyung như bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Sau cái chết của con gái ông liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con rể. Từ đó về sau ông luôn đối đầu với Cheon gia.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cheon Myung Soo bước vào.
"Seo Jin, con với Do Hyun ra ngoài một lát".
"Dạ, thưa ba". Cô trèo xuống giường. Trước khi đi còn không quên dặn ông không được tức giận với ba cô.
Ông Seo gật đầu, nhìn thấy cháu gái đã đi ông mới lên tiếng.
"Cậu hại chết con gái của tôi chưa đủ. Bây giờ còn muốn hại luôn gái của nó sao?".
"Seo Jin rơi xuống hồ. Đây là chuyện ngoài ý muốn".
"Nếu cậu cảm thấy chăm sóc con bé khó quá thì gửi nó đến Seo gia. Đâu cần phải để nó ở lại đây chịu khổ".
"Con sẽ để ý con bé".
Seo Jin đứng ngoài phòng nghe thấy tất cả. Trong ký ức của cô, quan hệ của ba và ông ngoài vốn chưa bao giờ tốt đẹp. Ông ngoại cảm thấy cha cô không xứng với mẹ cô. Sau cái chết của mẹ cô, ông ngoại lại càng đay nghiến với ba cô hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionCheon Seo Jin một lòng muốn chết, nhưng ông trời cứ luôn không thuận ý người. Cô tự sát chẳng những không chết, còn phát hiện bản thân trọng sinh lại năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã không muốn cô chết, cô liền thuận theo. Một lòng chạy trốn cái tương...