Thành tích học tập của Seo Jin có tiến bộ, ông Cheon rất sinh khí mà thưởng cho cô rất nhiều quà, vô luận cô muốn gì ông cũng đều cho.
Seo Jin đứng hạng nhất toàn trường, kéo theo đó là rất nhiều người không vui. Mẹ kế nhìn bảng điểm các môn đều đạt tối đa thì tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Seo Young. Con gái của bà ta sao lại có thể thua đứa con do người phụ nữ đó sinh ra chứ. Kể từ lúc đó, mỗi ngày tan học bà đều đưa Seo Young đến các lớp học thêm. Trong trường học cũng có rất nhiều người không vui vì hạng nhất của Cheon Seo Jin liền kiếm chuyện gây sự với cô.
Cheon Seo Jin ngồi trong lớp nghe thấy bạn học đều đang bàn tán về mình khiến cô rất không vui. Cô buồn bực đóng cuốn sách rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Đi đến cầu thang thoát hiểm, cô ngồi xuống thềm cầu thang, lời bàn tán bên tai cũng không còn. Dựa đầu vào thành cầu thang, cô thở dài.
Cheon Seo Jin ở trường luôn cố gắng để hòa nhập, bắt đầu từ việc cười nói với các bạn học nhưng hình như là không mấy hiệu quả. Cho dù bất cứ lúc nào, cô làm gì dường như đều có thể trở thành chủ đề bàn tán.
Cô ngồi thẫn thờ một hồi, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, là tin nhắn Ha Yoon Cheol gửi cho cô
[Cậu đang làm gì?].
[Đang không được vui!].
[Có muốn trốn học, ra ngoài chơi với tôi không?].
Cheon Seo Jin nhìn thấy dòng chữ kia liền đắn đo suy nghĩ, trước này trốn học chính là thứ cô không dám nghĩ đến. Do dự hồi lâu cô lấy hết dũng cảm trả lời tin nhắn.
[Có]
Cheon Seo Jin lén lén lút lút chạy đến cổng sau trường học, cô cởi giày, cởi cả áo khoác rồi ném sang bên kia. Chật vật một lúc cô mới leo lên tường được nhưng vấn đề tiếp theo cô phải đối mặt đó chính là cô làm sao leo xuống.
Ha Yoon Cheol đứng bên dưới nhìn cô ngẩn người một lúc rồi mới định thần lại, anh bước lại gần, đem chân cô đặt bên bả vai, làm điểm tựa cho cô leo xuống.
"Màu trắng". Anh ngây ngô phun ra hai chữ khiến Cheon Seo Jin đỏ mặt, ngại ngùng.
"Đồ biến thái!!!!".
Anh đưa cô đến một ngọn hải đăng, vốn dĩ muốn để cô ngắm cảnh đẹp ở đây nhưng nào ngờ trời lại đổ mưa. Những đám mây xám xịt che kín cả bầu trời, từng đợt sóng đập vào bờ, mưa lất phất rơi.
"Vốn dĩ định để cậu ngắm cảnh đẹp nào ngờ trời lại đổ mưa". Anh chán nản nói.
Cheon Seo Jin định đáp lời anh thì đột nhiên phía sau có vật gì đó cứng cứng đập vào đầu cô. Sau đó là một loạt tiếng cười ngạo nghễ. Cô quay đầu nhìn thấy một đám người mặc đồng phục Cheong A, tay cầm theo gậy khiên cô bất giác mà lùi về sau.
"Thì ra đại tiểu thư thích thằng đánh giày sao?".
Ha Yoon Cheol đi đến chắn trước mặt cô.
"Thằng kia, mày là người đã giúp con nhỏ đó leo lên hạng nhất có phải không?".
"Đúng".
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH
FanficCheon Seo Jin một lòng muốn chết, nhưng ông trời cứ luôn không thuận ý người. Cô tự sát chẳng những không chết, còn phát hiện bản thân trọng sinh lại năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã không muốn cô chết, cô liền thuận theo. Một lòng chạy trốn cái tương...