___________
Đến quán ăn cậu cảm thấy rất ngại khi phải đối mặt với bố và mẹ anh, đã thế dậy muộn quá cậu còn chưa chuẩn bị quà. Cảm thấy rất sượng, dù trước khi đi đón bà cậu đã tập trước để khi gặp đỡ ngại, nhưng tới ngày gặp mặt cậu nhìn mặt bà thì run lắm, những thứ gì cậu nghĩ cậu tập trước đèu réo tên nhau bay khỏi não cậu, đầu cậu trống rỗng không biết bắt chuyện và nói năng sao nữa thiệt là khó xử thật, cậu chỉ biết thầm mong sẽ không sao nhưng rất tiếc những gì cậu lo cậu sợ cậu mong nó không xuất hiện thì sau vài phút nữa thôi nó sẽ biến thành sự thật thì sao
(T.Bình: biết nói gì giờ đây, chẳng nhẽ hỏi Bác khỏe không thì kì quá aizzz)
Vào quán mọi việc gọi món đều giao cho bố mẹ anh gọi, hai người chỉ ngồi nhìn rồi cười. Ông rất chìu ý bà, nên gọi vài món bà thích, và nước uống theo ý bà (quán quen). Trong lúc đợi thức ăn ra, anh như thói quen thường ngày là lấy thìa và đũa rồi lau cho cậu, bà có chút thắc mắc về cậu con trai và cậu trai trẻ bên cạnh. Từ nãy giờ anh luôn dịu dàng ôn nhu lo cho cậu từng chút, bộ ở Việt Nam anh luôn đối tốt như thế với mọi người bạn của mình à
Mẹ: nãy giờ cậu trai trẻ này tôi vẫn chưa biết tên của cậu để gọi làm sao
T.Bình: *run* d..dạ c..on tên Nguyễn Thanh Bình ạ
Mẹ: thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi làm nghề gì!??là bạn thân của con trai tôi à
T.Bình: dạ con 21 tuổi kém anh Việt Anh 1 tuổi, con làm sân khấu điện ảnh là..
V.Anh: *nắm lấy tay cậu* là người yêu của con_ngắt lời
T.Bình: *trợn mắt nhìn anh* anh...
Mẹ: gì chứ? Người yêu..Việt Anh à con có biết mình vừa nói gì không?
Bà đứng lên đập tay lên bàn nhìn anh
V.Anh: biết chứ, con nói Nguyễn Thanh Bình là người yêu con
Mẹ: c..con *nhìn anh* tại sao chứ? Con và cậu ấy đều là con trai..
V.Anh: biết! Con trai thì sao mẹ?con là tự nguyện yêu em ấy con không quan trọng nam nữ gì hết
Bố: *kéo bà ngồi xuống* bà bình tĩnh lại đã, làm tụi nhỏ sợ kìa
Bà ngồi xuống nhắm mắt thở đều, nén cơn ức chế trong người. Người con trai mà bà luôn kì vọng, đặt hết niềm tin vào anh đối với người khác khi kể về anh bà luôn rất tự hào. Bà muốn anh phải cưới vợ sinh con sinh ra cháu đích tôn cho bà, đó mới là thứ bà mong muốn chứ không phải lấy một cậu con trai như cậu về làm vợ.
Nhân viên: đồ ăn của quý khách ra rồi ạ *cúi người* chúc quý khách ngon miệng_đi ra
V.Anh: mẹ ăn đi ạ, dù sao mẹ mới xuống máy bay sau trận đường dài cũng đói rồi
Suốt buổi ăn bà không nói gì nữa hết chỉ ăn thôi, bà không muốn chấp nhận sự thật kinh khủng này. Đến cả nhìn ông và anh bà còn chẳng thèm thì nói gì đến cậu để bà ngó tới, ăn xong mọi người thống nhất cùng nhau đi mua đồ, nhưng tới nơi bà đổi ý kéo tay ông đi về trước. Cậu len lén nhìn gương mặt của bà tức lắm, làm cậu cũng sợ
T.Bình: *ủ rủ* đấy thấy chưa...em nói rồi mẹ anh sẽ phản đối chúng ta yêu nhau thôi
V.Anh: không có đâu mà bé....đừng buồn..
T.Bình: h..hức hic..ư..hưm hức *cúi mặt lắc đầu* c..chắc mẹ anh giận anh với em lắm hic
T.Bình: c..chắc hic chắc B..Bác ấy ghét em rồi hic
V.Anh: bé đừng khóc nữa..thôi mà *ôm cậu vào lòng* đừng khóc nữa
V.Anh: để anh giải quyết, em đừng lo nữa ha nín đi thương_vuốt lưng cậu
Anh dỗ mãi cậu cũng nín, chắc do còn mệt và cơn buồn ngủ ập đến, tiếng thút thít nhỏ dần rồi từ từ im lặng. Cậu đã ngủ gục hẳn trên vai anh
V.Anh: *thì thầm* bé ngoan đừng lo nữa chuyện này chứ để anh giải quyết
Anh bế cậu ra xe đi về nhà cậu khóc anh cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện mua sắm nữa. Cứ nghĩ bà về rồi chấp nhận cậu thì cả nhà đã thật vui vẻ rồi, vừa láy xe về nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của anh cứ tuông rơi xuống anh cố nén nước mắt để bình tĩnh còn an ủi cậu nữa, chắc cậu sẽ sốc lắm
Nhà của bố mẹ anh lúc này
Mẹ: Chuyện Gì Xảy Ra Thế Này_lườm ông
Mẹ: Tôi Bảo Ông Về Đây Là Để Lo Lắng Quan Tâm Chăm Sóc Con Mình
Mẹ: Tôi Sợ, Tôi Rất Sợ Sau Khi Về Con Trai Nó Sẽ Cảm Thấy Xa Lạ, Lạ Lẫm Chúng Ta
Mẹ: Nên Tôi Mới Kêu Ông Về Trước Là Để Tình Cha Con Gắng Kết
Mẹ: CHỨ TÔI KHÔNG BẢO ÔNG PHẢI ĐỘNG VIÊN CON TRAI ĐI QUEN ĐỨA CON TRAI KHÁC
Mẹ: LÀ CHA LÀ MẸ KHI THẤY CON MÌNH QUEN CON TRAI ÔNG KHÔNG THẤY XẤU HỔ À
Mẹ: TRỜI ƠII SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY VẬY HẢ TRỜI_hét lên
Bố: Bà bình tĩnh lại đi, có tia chuyện bà có cần làm quá lên vậy không
Mẹ: Bình Tĩnh, Ông Bắt Tôi Bình Tĩnh Để Nhìn Con Trai Mình Ôm Ấp Thằng Con Trai Khác À
Mẹ: Làm Quá!?? TÔI LÀM QUÁ VÌ TÔI THƯƠNG CON TÔI ÔNG HIỂU KHÔNG
Bố: Bà Thôi Đi Con Nó Muốn Yêu Anh Quen Ai Là Hạnh Phúc Của Nó.
Bố: Nó Lớn Rồi Nó Qua 18 Tuổi Rồi Nó Có Quyền Quyết Định Cuộc Đời Nó
Mẹ: 18 TUỔI LÀ KHÔNG PHẢI CON CỦA TÔI À_đánh vào ngực ông
Bố: quá đủ rồi bà ở lại mà chửi mắng gì thì chửi_đi ra ngoài
Mẹ: Ông Quay Lại Đây Cho Tôiii...
Bà quỳ xuống khóc tức tưởi, chồng con đều như thế muốn bà sống làm sao chứ
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều Lắm
General FictionVẽ nên câu chuyện tình yêu đôi ta tại đây. Anh yêu em vô điều kiện, nhưng chúng ta có đến được với nhau không phụ thuộc vào duyên phận...Part2 Cre: VTlayvkthayava