chap 13 tỉnh lại

381 70 33
                                    

_____________

Anh vừa về đến bệnh viện đã vội chạy lên phòng bệnh của cậu, chẳng qua là anh sợ cái tên lúc nãy sẽ lẽn vài bên trong mà hại cậu. Mở cửa ra, anh đi vào đã thấy cậu ngồi dậy nhìn ra hướng ngoài cửa sổ anh mừng đến òa khóc

V.Anh: hức..hic e..em dậy rồi hic bé của anh tỉnh lại rồi ức_chạy lại

V.Anh: s. sao em không nằm nghỉ hức...ngồi dậy chi thế ức

T.Bình: nằm hoài hơi mỏi lưng...mà anh là ai thế tôi không quen

V.Anh: l..là sao?? Em không nhớ anh là ai à hic...chẳng lẽ em mất trí nhớ rồi

T.Bình: tôi không quen anh, anh đi ra đi

Việt Anh sững người khi cậu thốt ra những từ ngữ ấy, anh cố không khóc nữa nhưng nước mắt cứ rơi trên đôi gò má đã có phần gầy đi, anh quay lưng định bước ra ngoài gọi bác sĩ xem tình hình sức khỏe của cậu trước

T.Bình: *níu tay anh lại* bảo đi là đi thật à???

V.Anh: *quay lại* là..là sao chứ

T.Bình: em không có mất trí nhớ, chỉ đùa anh thôi hihi 😎

V.Anh: cái đứa bé này hư lắm rồi nhá còn lừa anh nữa đợi em khỏi anh sẽ phạt nát cái mông em

T.Bình: hông biết gì hết *lau nước mắt cho anh* dù có mất trí nhớ thì em sẽ cố gắng nhớ ra anh_cười

V.Anh: úi!!! Em người yêu đanh đá của tôi đâu rồi em này ngọt ngào quá không quen

(Bồ em nên anh không quen là phải😐)

T.Bình: cái anh này đợi em cho quỳ vỏ sầu riêng mới quen à, mà anh...

V.Anh: hửm, sao thế bé

T.Bình: *rưng rưng* mấy hôm..anh chăm em, anh không ăn gì sao

V.Anh: *cười ngượng* có uống nước với ăn ít trái cây mà tại anh ăn không vô

V.Anh: để anh đi gọi bác sĩ vào khám cho em

T.Bình: *lắc đầu* thôi khỏi, lúc nãy có một ông bác sĩ vào đưa thuốc cho em rồi

V.Anh: *ngơ ngác* ủa, lúc nãy anh khóa cửa phòng mà??

V.Anh: Với mưa nên không có bác sĩ nam nào vào bệnh viện hết chỉ có 2 cô y tá và 1 cô bác sĩ thôi

Vì giờ tan ca nên một số bác sĩ về trước, một số vào thay ca trực thì bị mắc mưa. Ở trước sảnh có 2 ông bảo vệ nữa nên anh mới yên tâm về nhà mẹ mình

T.Bình: em cũng không biết nữa, nhưng mà thuốc có vị lạ lắm

V.Anh: em mau kể lại hình dáng của ông bác sĩ đưa thuốc cho em đi

Cậu trầm ngâm suy nghĩ cố nhớ lại hình dáng của ông bác sĩ chỉ mới đưa thuốc cho cậu cách đây 10 phút trước

T.Bình: ổng mặc đồ bác sĩ kín mít như njnja í nhưng ko có thẻ tên

T.Bình: em hỏi thì ổng bảo ổng để quên ở phòng, hình dáng tầm 1m74, da tay sờm có 2 vết sẹo

T.Bình: trán hơi hói à trên chân mài xíu có mang băng keo nữa k..khụ khụ

V.Anh: bác sĩ chữa bệnh cho em là nam cơ, tầm 24 tuổi là bác sĩ giỏi trẻ tuổi nhất

T.Bình: k..khụ khụ *khó thở* e..em khụ em không biết

Anh bảo cậu ngồi yên ở đó, còn mình vội chạy đi tìm bác sĩ cho cậu. May quá vị bác sĩ thường xuyên chữa bệnh, xem xét tình hình cho cậu vừa vào, người ta đang phủi phủi nước mưa đọng lại ở tóc chưa xong thì đã bị anh kéo vội chạy lên phòng bệnh, vừa chạy anh vừa kể cho vị bác sĩ kia nghe lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng lúc anh kể lại mọi sự việc thì vị bác sĩ ấy cũng hiểu mọi chuyện. Đến phòng thấy cậu đang ho sặc sụa không ngừng (tạm đặt bác sĩ ấy tên Quang) Quang vừa vào đã khám ngay cho cậu một lúc sau khi thăm khám và cho cậu đi nôn hết những viên thuốc cậu vừa uống Quang kê vài viên thuốc an thần để cậu uống vào

Quang: cũng may là chữa kịp chứ để tầm 2-5 phút nữa thuốc ngấm vào phế quãn

Quang: cậu ấy sẽ bị ho liên tiếp đến nghẹt thở

V.Anh: cảm ơn bác sĩ nhiều *cúi đầu* cảm ơn bác sĩ

Quang: cậu cũng lo cho bản thân mình đi, mấy hôm nay tôi thấy cậu cứ túc trực bên giường bệnh

Quang: người không ăn không uống cơ thể tều tụy hẳn

V.Anh: *cười* tôi không sao...

Đợi bác sĩ đi ra anh đi tới giường ngồi xuống gọt ít hoa quả cho cậu ăn, nhìn cái dáng ăn không thể nào khen nổi à lộn không thể nào chê vào đâu được, rất dễ thương miệng thì nhai nhồm nhoàm lâu lâu lại tặc lưỡi, anh chỉ biết cười khổ rồi xoa đầu cậu

T.Bình: *đứng hình* ưm~ *sặc* khụ khụ_đấm nhẹ vào ngực

V.Anh: sao thế thuốc chưa nôn ra hết à

T.Bình: hông có khụ *lắc đầu* e..em bị sặc khụ nước..nước

Cậu giơ hai tay ra mắt rưng rưng đòi hỏi một ly nước từ anh, miệng vẫn còn độn hai bên làm hai chiếc má cậu căng phồng lên mỗi một cái ho là mắt cậu nhắm tịt lại khó khăn nói

V.Anh: ui là trời! *lấy ly nước đưa cho cậu* nè bé uống đi

T.Bình: khà...!! *tặc lưỡi* hihi được cứu kiệp thời xém thì toang cảm ơn anh yêu😚

V.Anh: ói chớt!! Ăn từ từ thôi nghẹn nữa bây giờ

T.Bình: dạ..sẽ hông có lần hai đâu..khụ

V.Anh: đấy đấy vừa nói xong

T.Bình: *xua tay* không sao không sao

V.Anh: *lắc đầu ngán ngẫm* bất lực thiệt chứ, bé ăn gì anh đi mua cho

T.Bình: *ngồi nhai miếng táo* ừm...

Cậu nhìn lên trần nhà nghĩ xem mình nên ăn gì và món gì bây giờ nghĩ tớ nghĩ lui cậu quyết định chốt một câu

T.Bình: dạ, gì cũng được

Anh đang đi mà muốn trượt té trước câu nói của cậu ưi là trừi. Cứ tưởng là nghĩ gì cao siêu lắm ai ngờ "gì cũng được" thiệt là pất lực. Việt Anh bây giờ chỉ còn mỗi biệt cảm (😑) bất lực (☹) cam chịu

____________

Vì càng vào khúc gây cấn nên...sẽ không ra chap mỗi ngày nữa :))

Thứ 3, 5, 7, chủ nhật sẽ có chap. Thứ 2, 4, 6 thì hên xui

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ