chap 17 sợ

369 71 35
                                    

______________

T.Bình: anh...thật sự không tin em sao??

V.Anh: không phải em không tin em nhưng thử hỏi em là con trai sao lại đánh con gái??

V.Anh: với đó là cái Hương bạn diễn của anh cũng là bạn lúc nhỏ em làm thế anh thấy xấu hổ

T.Bình: Đâu Ra Cái Luật Con Trai Không Được Đánh Con Gái??

T.Bình: Em Kèo Dưới Mà Em Có Quyền, Chưa Đánh C.hết Con Ả Thì Thôi

T.Bình: anh cảm thấy xấu hổ nên bênh vực chứ gì THÍCH THÌ THEO NÓ ĐI

V.Anh: Em Đừng Có Trẻ Con Nữa Có Được Không

T.Bình: Trẻ Con Này Chẻ Đầu Anh Còn Được

V.Anh: em đừng có quậy nữa_quát

Cậu đẩy tay anh ra rồi đẩy cửa xe xém tí là anh bị mất tay láy. Anh bắt đầu khó chịu với hành động của cậu hôm nay không làm rõ chuyện này thì anh không nuốt trôi cục giận này, phía trước là con đường vắng người anh đậu xe lại mở cửa xe bước xuống đóng mạnh cửa lại làm cậu giật cả mình anh đi qua mở cửa kéo cậu ra

V.Anh: anh thấy em dạo này không được rồi đấy? Tính cách em thay đổi nhanh vậy à

T.Bình: Ừ!

V.Anh: trả lời kiểu gì đây, em nói chuyện với anh như thế à

V.Anh: anh chưa bắt em xin lỗi Hương thì thôi em còn thái độ vậy à

V.Anh: nể tình em vừa hồi phục vết thương anh không phạt em

T.Bình: *nhếch mép* vậy à

V.Anh: có thể trong lúc ngã xuống đồi em bị chấn thương ở đầu rồi đúng không

V.Anh: *nắm tay cậu* đi anh dẫn em đi khám bệnh

T.Bình: *hất tay anh ra* Biến Đi Tôi Không Cần Anh Cút Đi, Cút Đi_hét lên

V.Anh: Được Tôi Đi Cho Em Vừa Lòng Thích Thì Tự Đi Bộ Mà Về_lườm

Anh quay trở lại xe đạp gas chạy đi mất trước sự hốt hoảng của cậu đùa à đây là khu đường vắng dễ có trộm cướp và mấy tên biến thái nữa lỡ cậu có chuyện gì thì sao cậu thất thần nở nụ cười cay đắng

T.Bình: anh bỏ rơi em sao? Haha đúng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng thể nào quay trở lại như trước

T.Bình: haha mẹ anh nói đúng chúng ta sẽ không có được tình yêu đích thực

Anh láy xe được một đoạn lòng cứ bồn chồn lo lắng cho cậu, đ.iên thật dù có giận cách mấy thì cũng không nên bỏ cậu nhứ thế lỡ cậu có chuyện gì thì anh ân hận suốt cả cuộc đời. Chuẩn bị quay xe lại đón cậu thì mẹ anh gọi tới

Reng reng reng

V.Anh: alo mẹ gọi con có gì không

Mẹ: nay khách quý đên nhà con anh về nhà nhá_cười

V.Anh: không được mẹ con đang có việc

Mẹ: không! Việc gì cũng phải bỏ mà về nhà nhanh cho mẹ

Không còn cách nào khác nữa còn xíu đường là ra đường lớn rồi cứ chạy ra trước đã từ đường lớn đến nhà mẹ anh cũng tầm 5 phút đành đi tới nhà mẹ anh trước đã anh nghĩ chắc cậu không dám đi đâu mà ở đó đợi anh đến nhà anh chạy vào thở hổn hển

V.Anh: c..có chuyện gì...mẹ nói đi ạ

Mẹ: nào con làm gì mà thở dữ thế

Hương: aa anh Việt Anh *ôm lấy anh* xa anh một tí em nhớ anh quá

V.Anh: *đẩy ra* cô tự trọng đi

Mẹ: cái thằng này tự trọng gì chứ con dâu tương lai mẹ ôm con là diễm phúc lắm rồi

Hương: dạ bác nói thế anh í ngại đo ạ đúng không anh

V.Anh: đúng gì chứ? Mẹ chẳng phải mẹ nói sẽ buông tha cho chúng con sao?

V.Anh: chuyện này ý mẹ là như thế nào

Mẹ: mẹ có nói thế ư?? Hương chắc con cũng biết rồi đúng không

Mẹ: con bé được mẹ mời về đóng vai nữ chính với con đấy đã xinh lại con khéo ăn nói

Mẹ: Thôi không nói hai đứa mau vào ăn cơm đi trưa rồi

V.Anh: con đang có việc gấp con không nói

Hương: đúng đó anh ăn ít đi ạ công em và bác làm cực lắm đó

Bà kéo anh và ả vài trong bếp đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn 3 người ngồi xuống bà và ả gấp vào bát anh đầy ụ

Hương: *cười* ăn đi anh ngon lắm đó

Mẹ: con mau ăn đi con bé cực lắm mới nấu được cho con đó

V.Anh: được rồi con đi có việc 2 người ăn đi

Anh bước ra cửa mặc kệ bà kêu và trách anh

Hương: *xoa tay bà* bác đừng giận sẽ già đi đó ạ

Quay lại địa điểm cũ anh chẳng thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả anh chưa bao giờ lo lắng cho cậu hơn lúc này chạy vòng vòng khắp nơi để tìm cậu

V.Anh: Bình em đi đâu mới được chứ đừng làm anh lo sợ nữa anh..

Từ trưa đến tận chiều anh vẫn không thấy cậu ở đâu đành quay về nhà nhờ người tìm cậu xe vừa tới ở cửa anh xuống xe thấy bóng dáng của cậu con trai ngồi ở cửa gục mặt lên đầu gối

V.Anh: Bình...Bình em sao lại ở đây sao không vào nhà

T.Bình: đ..đi ra hức né ra

(Lúc ở chỗ quay anh để quên điện thoại nên không gọi cho cậu được)

_______________

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ