chap 26 không quen ư

377 75 7
                                    

________________

3 người đến nhà riêng của ông người đàn ông với vài sợi dây dợi đang cắm ở cánh tay để truyền vào cơ thể. Ông không thể nói được gì chỉ có thể ú ớ và nằm ở giường, anh lần đầu gặp lại bố mình anh chạy lại quỳ xuống ôm lấy ông, đôi tay đang vướng 1-2 cọng dây khó khăn đưa lên vẫn cố gắng vuốt ve đầu anh đôi môi ông nở nụ cười hiền dịu nhưng khi quay lên nhìn thấy bà...ông trợn mắt ú ớ nhìn anh rồi kích động chỉ tay vào bà, bà ta đang nhếch mép cười nhưng khi thấy anh quay theo hướng ông chỉ bà liền giả vờ khóc thảm thiết không quên đưa tay ra phía trước khều nhẹ cô ra hiệu. Ả hiểu ý khóc lớn chạy qua bên kia nắm lấy tay ông rồi dụi dụi đôi mắt làm như kiểu thương ông lắm í

Ông cảm thấy kinh tởm hất hất tay ả ra ả lại nắm chặt khiến ông đau la lên, anh thấy bố mình khó chịu liền nắm lấy tay ả hất ra anh to tiếng quát

V.Anh: buôn bỏ cái tay kinh tởm của cô ra khỏi người bố tôi đi cô đang làm cho bố tôi đau đấy

Hương: anh..e..em xin lỗi con xin lỗi bố con không cố ý

Ông nhăn mặt anh nhìn thấy biểu cảm của ông cũng đủ biết ông cũng giống anh chẳng ưa gì con ả

V.Anh: im đi tôi đã cưới cô chưa mà gọi bố với mẹ c.âm dùm tôi đi ra ngoài c.út ra

Bà thấy không ổn nữa nếu để anh nổi nóng thì anh sẽ nhớ lại hết tất cả mọi chuyện sẽ hỏng mất.

Mẹ: *hất cằm ra cửa* con ra ngoài đi

Hương: dạ con xin phép bố mẹ, anh em ra ngoài

Mẹ: *vuốt ngực anh* con bớt nóng cái Hương không cố ý đâu con đừng như thế

V.Anh: *gật đầu* ừm...*gỡ tay bà ra* con biết rồi mẹ ra ngoài cho con nói chuyện với bố 1 chút

V.Anh: tí con còn có hợp đồng quan trọng phải đi kí nữa

Bà gật đầu rồi ra ngoài để 2 bố con có không gian riêng tư với nhau. Ra đến cửa bà thấy ả cứ cúi mặt xuống trong lòng có chút giận bà liền kéo ả ra ngoài hành lang cách phòng bố và anh ở

Mẹ: con đây biểu hiện vậy là sao từ sáng tới giờ mẹ thấy con cứ vô hồn làm sao nói mẹ nghe

Hương: hic..mẹ ơi...không ổn rồi

Mẹ: chuyện gì nói

Hương: c..cái áo khoác..hic vụ ái khoác 2 năm trước con có nói với mẹ

Hương: anh..anh Việt Anh thấy rồi ạ...con đabg lo anh ấy..anh ấy sẽ nhớ lại mất

Mẹ: chính con là người làm việc chẳng cẩn thận gì cả để đó mẹ tính

Mẹ: đừng vì chút lo sợ của con mà làm hỏng cả việc lớn biết chưa

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ