______________
Cậu đẩy thật mạnh làm anh lùi về sau vài bước chân trong lúc đấy vô tình anh thấy vết cào và 1 vết hôn nhạt ở cổ cậu vì quá hoảng loạng cậu đã khóc nấc lên
V.Anh: *chạy lại ôm cậu* ngoan ngoan đừng...đừng cào nưa_gỡ tay cậu ra
V.Anh: có anh ở đây rồi nín anh thương
Cậu cào cấu cổ mình chủ yếu là muốn cài nát cái dấu hôn đỏ nhẹ. Bình đẩy anh ra nhưng anh ôm quá chặt cậu liền đấm mấy cái mạnh lên ngực anh đúng là cậu cần anh nhưng là lúc nãy bây giờ mọi chuyện đã qua anh xuất hiện thì có nghĩa lí gì nữa chứ
T.Bình: lúc nãy hic...lúc nãy anh b..bỏ tôi được mà sao không hức sao không bỏ tôi đi luôn đi
T.Bình: còn quay lại làm gì cút đi cút biến hic
V.Anh: sao anh nỡ bỏ em được
T.Bình: cái mõm anh hic cái mõn anh nói giỏi lắm anh có biết hic chỉ muộn một chút nữa...
T.Bình: ức..hức..muộn một xíu nữa tôi sẽ thành ra như thế nào không hức
V.Anh: chuyện như nào nói anh nghe
T.Bình: "..............."
Cậu không ko nói gì nữa cứ im lặng mặc kệ anh đang lay lay người hối thúc cậu nói rõ sự thật. Mọi chuyện bắt đầu, từ lúc anh bỏ cậu xuống xe và chạy đi trong sự bực tức và uất ức của Bình cậu thất vọng rất nhiều vì anh không tin cậu đã thế còn bỏ rơi đang đi bộ về giờ này là giữ trưa cái nắng gắt cái nắng chói chang bỗng một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình cứ tưởng là anh cậu định bụng sẽ quay lại đấm vô cái mặt đẹp trai của anh nhưng không phải đó là một thanh niên cao cũng ngang tầm cậu nhưng hắn đô con hơn trên đôi cánh tay còn chi chít những hình xăm lớn nhỏ quay đầu lại thì 2 tên đàn em của hắn đã thủ sẵn hòng không cho cậu chạy mất 1 tên thì thấp và mũm mĩm hơn tên còn lại cao cỡ cậu nhưng rõ gầy cậu búng 1 cái chắc nó bay qua Mỹ mà Mỹ Tho quá
T.Bình: *hơi run* bọn mày là ai hả m..mau đi ra chỗ khác chơi
Vinh: tại sao chứ ở đây chơi với em cũng vui mà. Anh tên Vinh em trông ngon quá làm bồ anh nha
T.Bình: bồ cái đầu mày, không vui đâu méooooo!!! Cút đi chỗ khác
Tên đấy thấy cậu khó bảo hắn mất đi sự kiên nhẫn để dụ dỗ ngọt hắn đi lại xé áo cậu ra cậu chống cự hắn điên tiết trở nên mạnh tay hơn không quá mất nhiều thời gian chiếc áo cổ cao của cậu đã có vài mảnh vải nằm gọn trên tay hắn, hắn cúi xuống áp miệng mình lên cổ cậu cảm giác kinh tởm trào lên cậu cào lên tấm lưng của hắn vì đau nên hắn nhả cái cổ cậu ra tiện chân cậu đá vào hạ bộ của hắn một cái rõ đau, hắn rú lên một tiếng 2 tên đàn em của hắn quay lại đã bị cậu đẩy ra và bỏ chạy
Vinh: đ...đuổi...theo ự má thằng chó...
Vừa kịp định hình 2 tên đàn em của hắn đã chạy theo phía sau cậu ngoài những ngày chạy bận đi diễn cậu cũng có tập gym vì cậu cũng thích đá bóng nên chạy với cậu không có gì là khó cả cộng thêm chân cậu rất dài nên đã bỏ xa 2 tên kia làm mất dấu. Và đến đây cũng đã khéo lại hồi tưởng đáng sợ của cậu (câu chuyện dựa trên cái tên "Bình Sóng Gió" 😅)
Việt Anh đưa Bình vào bên trong tắm rửa sạch sẽ lau chùi những vết cào ở cổ xong anh mời bác sĩ tâm lý tới thăm khám và đưa ra những lời khuyên những lời trấn an để cậu được ổn định và bình tĩnh hơn
Và cũng thay đổi hơn không còn như lúc trước năng nổ hoạt bát vui tính phởn phởn nữa thay vào đó là tính tình nóng nảy cậu chỉ cáu gắt với anh, mang vẻ lầm lầm lì lì trầm tính với anh cậu ngày càng ít nói hẳn nhưng trước mặt người khác cậu vẫn là cậu người mà anh yêu đã thay đổi thật rồi cậu của lúc trước rất thích được anh gọi là "bé" "bé yêu" "em yêu" "bé của anh" thường hay làm mặt cún con giận hờn để mong anh dỗ cũng rất hay đòi quà từ anh mà giờ đến tặng cậu một món quà cậu cũng chẳng cần mà nói
T.Bình: tặng chi tốn kém để tiền mà làm việc khác
Còn anh gọi cậu thân mật hơn cậu lại trơ ra vẻ mặt khó ở
T.Bình: đừng có gọi nữa nghe dị ứng quá một là em hai là Bình được chư?
Hay những cái ôm thân mật cậu cũng tránh né không thích anh làm thế
T.Binh: né ra anh làm tôi thấy ghê qua_khó chịu
Anh cứ ngỡ là chuyện ám ảnh đó làm cậu thay đổi nhưng không phải cậu thay đổi vì anh, thay đổi nhanh đến mức anh còn không nhận ra đó là cậu nữa sống chung nhà mà cứ như người lạ ^^!
_____________
Nghe mùi cũng biết sắp có biến ròi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều Lắm
General FictionVẽ nên câu chuyện tình yêu đôi ta tại đây. Anh yêu em vô điều kiện, nhưng chúng ta có đến được với nhau không phụ thuộc vào duyên phận...Part2 Cre: VTlayvkthayava