____________
Anh mua đồ ăn về đặt lên bàn tranh thủ còn nóng anh lấy ra đổ vào tô rồi vừa thổi vừa đút cho cậu ăn
V.Anh: em ráng ở bệnh viện hôm nay và ngày mai nữa rồi mình về nhà
T.Bình: *gật gật* em muốn về nhà sớm sớm thôi ở đây vừa chán với mùi thuốc nồng quá
V.Anh: bé của anh chịu khổ quá rồi
Đút cậu ăn xong anh nhờ y tá lên rửa vết thương cho cậu mặc dù rất rát nhưng vì có anh đứng ở đó nên cậu chỉ biết nén đau nhăn mặt chịu đựng cậu muốn mình phải thật mạnh mẽ ở trước mặt anh không còn là một cậu người yêu nhõng nhẽo nữa không phải là một chàng trai yếu đuối cần anh bảo vệ nữa khử trùng tầm 15 phút cũng đã xong cô y tá đi ra ngoài cậu cúi mặt xuống anh đi lại vuốt ve tóc rồi đến lưng cậu
V.Anh: đau lắm...đúng không??
Cậu im lặng gật đầu
V.Anh: khóc đi...*ôm cậu* khóc với anh không cần kìm chế nữa
Nghe câu nói của anh cậu òa khóc nức nở dụi mặt vào lòng anh mà khóc, anh chỉ biết vuốt ve xem như là lời an ủi thấy cậu khóc anh cũng xót cũng đau lắm chứ nhưng bây giờ cứ để cậu khóc sẽ thoải mái hơn là cố kìm nén cơn đau, tiếng khóc nức nở cũng đã nhỏ lại cơn đau cũng đã vơi bớt cậu chỉ còn những cái nấc rồi tiếng thúc thít nhỏ của cậu
V.Anh: đỡ đau rồi đúng không
T.Bình: *khẽ gật đầu* dạ..hic_dụi mắt
V.Anh: vậy thì nín nhé...không khóc nữa sưng mắt đó_lau nước mắt cho cậu
V.Anh: sưng mắt rồi xấu lắm ngồi đây để anh lấy nước cho em uống
T.Bình: dạ...
Anh đưa nước với ít thuốc cho cậu uống xong rồi để cậu ngủ bây giờ cảm giác an toàn với anh đã đủ anh không sợ ai làm hại cậu nữa
V.Anh: k..khụ khụ...khụ *ho* khụ...l..lại tái phát rồi khụ
V.Anh: m..máu...khụ *chùi vết máu* lại ra máu khụ
Anh rửa mặt rồi lấy viên thuốc nhỏ gọn uống vào chỉnh lại trạng thái sắc mặt anh mới quay về phòng nằm ở giường bênh anh vừa đặt lưng xuống đã thấy cơ thể cậu run run lên sau lớp chăn mỏng anh quên mất chăn ở đây không được dày và mềm như ở nhà chỉnh lại nhiệt độ ở máy điều hòa rồi anh đi qua bên giường cậu kéo mấy sợi dây đang chuyền nước biển và máu vào tay cậu qua một bên cẩn thận nằm xuống anh kéo cậu vào lòng mình nhằm muốn hơi ấm từ cơ thể anh chuyển qua cơ thể cậu để cậu bớt lạnh Bình không cảm thấy lạnh nữa cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh chuyền qua rất dễ chịu mà chìm sâu vào giấc ngủ
Tua
Sau khi ở viện điều trị thì cậu cũng đã được thả về nhà, về đến nhà cậu vui vẻ hít lấy hít để mùi hương hơi ấm quen thuộc đã xa cách bao lâu nay không có gì dễ chịu bằng về nhà cả
V.Anh: *cười lớn* hít vừa vừa thôi hít quá gió sộc vào mũi bây giờ
T.Bình: aaaaaaaaaaaaaaa *ôm anh* không chỉ nhớ mùi ở nhà còn nhớ mùi của anh nữa
V.Anh: hét bé bé thôi đau họng bây giờ, anh lúc nào cũng thơm em làm như anh thối lắm í.
T.Bình: chuẩn!! Anh ở viện chăm em người anh thối lắm toàn mùi thuốc với mùi người lạ
V.Anh: *véo mũi cậu* vì lo cho anh hả, vì em mà anh chạy mọi ngõ ngách tìm bác sĩ cho em
V.Anh: đi qua đi lại riết bệnh nhân trong bệnh viện còn lầm anh là bác sĩ_chề môi
T.Bình: hihi rồi rồi em biết là anh lo cho em được chưa anh là nhất
V.Anh: lại đó ngồi đi anh đi anh đi chuẩn bị nước ấm rồi 2 đứa mình cùng ngâm
T.Bình: vâng vâng anh yêuuuu của bé
(Ối dồi ôi ngọt quá nhỉ cái này vài chap nữa mà ngược thì hết sảy luôn😏)
Anh dẹp đồ vào trong WC pha nước ấm ra bồn rồi ân cần bế cậu kên cởi đồ cậu ra rồi đặt cậu vào trong anh con chu đáo chuẩn bị vật mềm vd: khăn.. để lên thành bồn tắm cho cậu đặt cái tay lên đang chăm chú ngồi nghịch nước thì anh bước vào nhìn thân thể có phần gầy đi nhưng cơ thể vẫn săn chắc múi nào ra múi đó đã thế còn to...(gì to tự biết)
T.Bình: *đỏ mặt* t..to
V.Anh: hửm!!.?nói gì đó anh nghe không rõ_cười trêu chọc
T.Bình: *quay mặt đi* ý....ý em là..cơ thể anh to lớn sao không chia em miếng thôi...
V.Anh: răm quá
T.Bình: hả răm gì anh
V.Anh: ý anh là quay lại đây anh chà lưng cho_lắc đầu
(Á à bắt được 2 bé Lươn em ruột (thừa) của Chủ Tịch)
Cậu ngoan ngoãn rồi ở đó cho anh chà lưng rồi gội đầu cho mình, mặc kệ mọi thứ cậu vẫn chuyên tâm vào nghịch chú zịt zàng (vịt vàng) yêu quý của mình chứ không phải Vịt Anh nha quý dzị
____________
Ngọt như mía lụi rồi🙂phải cho mị ngược đi chứ nhể
Dự kiến ngày 15 hoặc 25 sẽ ra fic mới tính là 1/8 mà ngày đó bận ròi😛
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều Lắm
General FictionVẽ nên câu chuyện tình yêu đôi ta tại đây. Anh yêu em vô điều kiện, nhưng chúng ta có đến được với nhau không phụ thuộc vào duyên phận...Part2 Cre: VTlayvkthayava