chap 12 cầu xin

396 74 21
                                    

____________

Hôm nay anh có coi dự báo thời tiết tối nay có giông lớn có thể sẽ có mưa, vào lúc 18h30 anh thấy ngoài trời có gió khá to trời cũng đã sụp tối. Gió ngày một lớn cứ đập vào cửa tạo nên những tiếng ồn, anh đi lại kéo cửa sổ trông ra xa phía cổng bệnh viện có một chiếc xe 4 chỗ màu đen có phần lỗi thời và..một bóng người cao to đang lấp ló nhìn lên phòng của anh và cậu đang ở trông khả nghi lắm, hắn bắt gặp ánh mắt của anh thì né tránh vào đám đông đang đứng mua đồ ngoài ở những gian hàng bên đường gần cổng bệnh viện. Tiếng mưa cũng tí tách tuông xuống một nặng hạt mặc kệ nhưng người ngoài kia đang nháo nhào tìm chỗ trú mưa, anh cũng chẳng bận tâm tới nữa đóng cửa kéo rèm rồi vào trong mở tivi lên xem

Sau đây là bảng tin thời sự: Phát hiện xác c.hết cụ già tầm 80 tuổi, ở thôn ***** dù sống cách biệt với thôn (làng) không gây sự với ai. Nhưng người dân không hiểu sao chỉ mới 1 đêm mà bà đã bị sát hại, hiện tại chưa hiểu nguyên nhân cái c.hết của bà cụ bên phía công an vẫn đang điều tra và làm rõ

V.Anh: B..Bà Cụ này...*trợn mắt* bà cụ này chẳng phải người đã cứu Thanh Bình sao

Anh đang suy nghĩ về câu nói của Bà Cụ, "cẩn thận với người thân" người thân ở đây là ai mới được chứ, tính đi tính lại từ trước tới nay cậu và anh không gây thù chuốc oán gì với ai cả. Thế thì tại sao lại có người muốn hại cậu, lúc nãy thời sự đưa ảnh cái x.ác của bà có mảnh vải màu đỏ bị xé rách còn nằm trên tay bà, lúc phát hiện vũng m.áu của cậu trên đồi cũng có 1 cái khăn đỏ dính trên cây. 2 sự việc điều liên quan tới cái khăn tay màu đỏ, cái khăn này khá quen mắt hình như mẹ anh cũng có 1 cái tương tự. Thế chẳng lẻ...cũng đúng, từ khi bà về thì cuộc sống của cả 2 đã bị đảo lộn hoàn toàn bà luôn phản đối 2 người bên nhau, lần trước bà đã tìm đến tận nơi đánh cậu thì lần này bà cũng không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của cậu con trai mình

(Đi hại người mà mang theo cái khăn chói thế làm chi, để ngta biết mình hại người (•'-'•)?  )

Gương mặt anh sầm tối lại, anh ra ngoài khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra khỏi bệnh viện dù trời đang mưa nặng hạt (mưa lớn). Xe đậu cách hơi xa nhưng anh cũng không quan tâm, mà dầm mưa không cầm dù hay áo khoác gì hết cứ thế mà đi bộ ra xe. Vào trong xe anh đạp gas với vận tốc nhanh đến hướng nhà bà. Đậu xe ở cửa anh đi vào nhà bà không bấm chuông hay kêu réo gì hết anh mở cửa đi thẳng vào trong, bà đang uống trà ngồi trên ghế vừa cười hài lòng vừa xem tivi nghe tiếng động ở cửa liền ngó qua nhìn thấy cậu con trai người ướt sũng vì nước mưa tay cứ run run nắm chặt lại thành nắm đấm

Mẹ: *vội đặt ly trà xuống* ôi con trai, con có lạnh không sao lại dầm mưa tới đây

Mẹ: sao người lại tều tụy thế này có phải nó bỏ đói con, con suy nghĩa thoáng rồi về ở với mẹ

Mẹ: có đúng như thế không *áp tay lên mặt anh* nào nói mẹ nghe_vội mừng

Anh hất nhẹ tay bà ra ngước mặt lên nhìn người mẹ mà mình yêu quý, người mà mình tin tưởng, người mà mình luôn trông mong sẽ về với mình và đoàn tụ cả nhà cùng hạnh phúc. Ngay bây giờ bà lại giả bộ không biết chuyện gì hỏi han sức khỏe của anh

V.Anh: mẹ...có phải mẹ là người sai người hãm hại Bình không

V.Anh: có phải mẹ là người âm thầm cho người đến đó hại c.hết bà cụ đó không_gào lên

Bà sững sốt nhìn anh, bà không nghĩ rằng anh có thể biết những chuyện này nhanh đến như vậy bà trốn tránh ánh mắt của anh

Mẹ: mẹ...con nói gì thế..mẹ làm sao chứ

V.Anh: mẹ nói thật đi con biêgs hết tất cả mọi chuyện rồi

Mẹ: ...ừ là mẹ làm hết chính là mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con phải hiểu cho mẹ

V.Anh: hiểu cho mẹ rồi ai sẽ hiểu cho con đây mẹ?? Con cầu xin mẹ_quỳ xuống

Mẹ: nào đứng lên con đừng có quỳ xuống như thế

V.Anh: không! Mẹ là người mà con coi trọng, nên con mong mẹ sẽ hiểu cho con

V.Anh: *cười khổ* con trai với con trai yêu nhau thì có tội gì chứ.

V.Anh: con không muốn mẹ làm hại đến ai nữa, cho họ sống bình yên đi có được không

V.Anh: *khóc* hức...con không muốn mẹ vì con mà gây thêm tội ác

V.Anh: ngày hôm nay nếu mẹ không đồng ý với điều kiện của con thì con sẽ quỳ ở đây đến khi nào mẹ đồng ý thì thôi

Mẹ: được mẹ đồng ý con mau đứng lên đi đừng quỳ nữa!

Bà kéo anh đứng lên kêu người mang khăn ra lau khô người cho anh rồi chuẩn bị bộ đồ khác để anh thay kẻo cảm bà lo lắng với tình trạng của anh hiện tại nên chỉ đành đồng ý với điều kiện của anh, sau khi thay đồ xong anh không nói năng gì thêm nữa mặt anh không cảm xúc đi ra cửa chín, bà có cản lại khuyên anh trời mưa ở lại đây với bà ăn một bữa cơm, anh cũng chỉ lắc đầu

V.Anh: mẹ cứ ăn đi con không muốn ăn, con phải quay lại bệnh viện

Mẹ: nhưng mưa thế kia sao con đi được chứ

V.Anh: mưa cũng không còn lớn nữa mẹ khỏi lo_đi ra xe

Nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất dần bà bật khóc, những gì bà làm đều muốn tốt cho cậu thì có gì là sai chứ

___________

Dạo này t khá mê OTP Dũng, Tài, Cương, cũng muốn viết thêm fic nữa🙁mà ko biết tháng 8 ra mắt

Hay để qua Tết rồi viết?. Mà mấy mụ vợ êu của tui đọc r đi ngủ sớm đi, 1h 2h sáng tui còn thấy mấy bà vote truyện

Con gái con lứa gì mà thức khuya kêu ngủ sớm ko nghe j hết -.- !! Dị nghe, ngủ ngon

Mãi yêu à 😽

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ