Không biết vì sao mà hôm nay anh trai của em lại đối tốt với em như vậy. Anh cho em ăn ngon, đi chơi, mặc đẹp. Anh không còn đánh đập, mắng nhiếc em nữa. Còn quan tâm chăm sóc em khiến em rất vui.
- Hôm nay em vui chứ? - Amer hỏi
- Vui ạ - Yoshi ngây thơ đáp
Đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, Yoshi tin người mà tưởng anh mình đã thay đổi.
Đến tối, khi em đang ngủ, phía dưới nhà thật ầm ĩ. Anh em thì đang trước mặt em, em hỏi
- Có gì vậy anh, em đang ngủ?
Anh em lấy lời ngon ngọt ra dụ em.
- Em cùng anh đi tới chỗ này, chỗ đó vui lắm, có đồ ăn ngon, có nhiều người để em có thể làm quen nữa.
Em háo hức lắm, anh đưa em bộ đồ mới toanh nhưng mà trong đầu em nghĩ nó khá thoáng, mặc vậy lạnh lắm 😖
Em đi thay đồ ra thì anh cũng đứng hình mất mấy giây, cơ thể em đẹp lắm. 3 vòng vòng nào ra vòng đấy.
Anh đưa em tới bar. Nó ồn ào, nồng nặc mùi thuốc, rượu. Em không thích nơi này những ánh đèn chói mắt, những con người hở hang. Nhìn ai cũng giống như đang hâm he mà ăn em vậy. Anh hai đưa em vào gặp ông chủ. Ông ta cứ nhìn em chằm chằm, soi xét cơ thể em làm em cảm thấy thật kinh tởm.
- Hàng ngon đấy -
- Tất nhiên rồi, ông chủ - Amer đáp
Dù không hiểu gì những em vẫn một lòng tin anh mình. Em bỗng nhiên bị một tấm khăn úp vào miệng, mắt từ từ mờ đi rồi ngất đi. Anh thấy vậy, mỉm cười rồi nhận được một vali tiền từ ông chủ.
Em cứ thế mà bị lừa bán vào một quán bar. Mọi người trong quán ghét em vì em quá nổi bật làm đàn ông chết mê, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, body quyến rũ.
Ở đây chỉ có quản lý là thương em, đưa cho em công việc nhẹ nhất là tiếp rượu. Cô quán lý hay cho em đồ ăn ngon, đồ mặc đẹp. Có việc gì cô cũng chỉ dạy tận tình làm em thương cô lắm.
Ngày đầu em làm việc vẫn không tin mình bị bán đi bởi người anh trai mình hết lòng yêu thương. Em suy sụp tột cùng, chứng bệnh rối loạn lo âu bắt đầu trở lại, em tự hành hạ cơ thể của mình, tâm lí không ổn định luôn hét lên mỗi khi bị kích động. Nước mắt cứ chảy mãi, em kiệt sức, em suy sụp, em không muốn sống nữa. Ngày đó, em tiếp rượu mặc những bộ đồ thật đẹp nhưng không hiểu sao em lại thấy chúng thật ghê tởm.
Những lão già đua nhau sờ mó em, em kiềm chế tới bật khóc không thành tiếng.
Lão1 : em xinh quay, qua đây với anh nào, em sẽ có mọi thứ mà em muốn
Lão2: bé con, qua đêm với anh chứ, em sẽ trở thành người ai,ai cũng ngưỡng mộ
Những lời nói thô bỉ với những bàn tay không ngừng đụng chạm vào cơ thể em.
Buổi tối đó, em gần như tuyệt vọng, em chà xát làn da đến đỏ bừng, vài chỗ còn rách da chảy máu. Nhưng em không quan tâm, cơ thể em không còn trong sạch nữa rồi. Em cứ khóc đến sưng bụp cả hai mắt
🎶Em đau trời cao có thấu
Chẳng biết cơn đau mùi hương thế nào
Em mong ngày mai thức giấc
Sẽ chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua🎶Em ơi, em thoát ra nơi đó rồi, thế sao ngày một tồi tệ hơn, đừng hạnh hạ bản thân nữa hãy để thuận theo tự nhiên. Rồi ông trời sẽ thương xót, ban cho em một người nguyện ý, hết lòng vì em, em nhé?
KATIE (30/6/2022)
Ngược sấp mặt, yên tâm này nghe bolero thật. Viết đỡ hơn hôm qua nè
Thấy ghê hg
BẠN ĐANG ĐỌC
Sugar Daddy [ Harunori ]
FanfictionHaruto và Yoshi gặp nhau ở quán bar nọ. Yoshi lúc ấy là bị anh trai lừa bán vào để trả nợ tiền cá cược, vậy nên em vô cùng uất ức không chịu nghe lời phục vụ khách. Một ngày chủ quán bảo có vị khách kia nhìn trúng em rồi, trực tiếp dùng vũ lực ép em...