@4

506 34 27
                                    

Mới sáng sớm, hắn đã chuẩn bị đi gặp ông chủ quán bar này, mục đích là chuộc em ra khỏi nơi bẩn thỉu này.

- Cóc cóc cóc

- Mời vào - ông chủ đáp

# Ông chủ gọi là lão nhé #

Lão biết Haruto trên thương trường mạnh mẽ, tàn nhẫn như thế nào nên có phần run sợ trước bức khí này.

- Mời cậu ngồi.

- Tôi không có thời gian nhiều nên chúng ta tiến thẳng vào việc chính nhé. Tôi đến để chuộc Yoshi ra ngoài, bao tiền không là vấn đề. Viết vào đây, sẽ có người đưa số tiền tới ngay khi Yoshi tới nhà tôi an toàn.

Lão phân vân, dù gì Yoshi cũng là cực phẩm của quán, mất đi em là mất một nửa khách của quán rồi.

- Chuyện này.... Yoshi là cực phẩm của quán tôi...tôi không thể bán được....mong c-cậu thông cảm

Vừa nói xong, hắn tức giận lật đổ cả cái bàn đắt tiền, chỉ thẳng vào mặt ông ta, cất giọng.

- Tôi hỏi lần nữa, có BÁN HAY KHÔNG?

Lão mồ hôi túa ra đầy đầu, gật đầu liên tục để có thể bảo vệ tính mạng của mình.

- Được lắm, nghe lời đấy lão già, chi phiếu đây. Giờ thì cho lão một món quà nho nhỏ này. Bây đâu, đi vào xử ổng cho tao, xong thì đem vào cho Bạch Mã ăn, nó chắc cũng đói rồi.

Hắn chầm chậm đi về phòng.

Trong phòng, em tỉnh dậy không thấy ai, vết thương đêm qua cũng đỡ nhiều. Quay qua bước xuống giường, có tờ giấy note dán trên cửa quần áo. Em nhón lên để lấy xuống " biết người ta lùn mà dán gì cao dị"

' Bé con thức rồi thì vệ sinh cá nhân nhé. Đợi tôi về rồi cùng nhau ăn sáng, tôi để đồ em trên chiếc ghế sofa đó.

                              From: Haruto'

Em đọc xong mà ấm lòng, đi tắm để bắt đầu ngày mới. Bộ đồ em mặc làm em thật thuần khiết, đáng yêu. Áo hoodie màu xám, bên trong có thêm chiếc áo màu đen, chiếc quần jeans ống rộng làm tổng thể em thêm phần khả ái. Em ngồi trên giường đợi hắn về, ngồi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra từ khi gặp hắn. Những cử chỉ, lời nói đều khiến em rung động, lần đầu tiên có người chiều chuộng em, chăm sóc em nhiều đến thế nghĩ mà trong lòng vui hơn hẳn.

Nghe tiếng mở cửa, hắn về rồi trên tay còn cầm thức ăn sáng. Thấy em ngoan ngoãn chờ đợi mình tâm trạng tồi tệ bay đi hết. Em đi tới nhìn đồ ăn trên tay hắn mà thèm muốn. Bỗng, hắn vòng tay qua ôm lấy em, ngã đầu lên vai em, hít lấy mùi hương thơm ngát kia. Em hốt hoảng muốn đẩy ra nhưng không được đành đứng im.

- Ra đây ăn sáng nào bé con của tôi.

Lon ton chạy tới nhưng mà không có chỗ ngồi a. Hướng mắt qua phía hắn, Haruto vỗ vỗ lên đùi biểu hiện em ngồi vào. Em hoang mang, ngơ ngác thì hắn kéo tay em một phát, em ngồi vào lòng hắn luôn. Dù ngại nhưng không dám nói.

- Mở miệng ra ăn nào

Em cũng mở miệng ăn, vì được chăm sóc nên em cũng ăn được nhiều hơn nhưng đối với hắn thì em ăn quá ít. Hắn cho người mang thuốc và đồ ngọt đến.

- Ăn xong rồi chứ? Uống thuốc đi!

Hôm nay em ngoan lắm, hắn nói xong em liền nghe lời răm rắp làm theo, sợ hắn phật ý sẽ quát em. Thuốc đắng đến nỗi em phải nhăn mắt, nhắm tịt cả hai mắt. Hắn cười nhẹ rồi đưa viên kẹo vào miệng mình hôn truyền qua bên miệng em. Nhận được kẹo, cơ mặt em giãn ra nhưng thấy hắn đang hôn em liền mở to mắt, không dám cử động.

Hắn thấy em đứng hình thì bế em ngồi vào lòng mình. Tự tay lau miệng cho em. Dùng tay lấy thuốc ra tay rồi thoa lên vết thương. Cảm giác đau và xót khiến em bừng tỉnh, em nhăn mặt, hai mắt rưng rưng nhìn xuống. Vết thương kìa sao mà to thế làm em đau rát không thôi. Vừa thoa vừa nói lời an ủi em. Toàn thân run rẩy cố chịu cơn đau, dụi vào hắn như tìm sự an ủi ít ỏi. Thoa xong cũng là lúc em kiệt sức mà ngất đi.

Bao bọc em vào một lớp chăn, bế ra xe cho em nằm vào lòng rồi bắt đầu đi về nhà.

                 -------- Cắt nhá---------

KATIE(4/7/2022)

Cơn lừi trổi dậy chứ hong gì 😌

Sugar Daddy [ Harunori ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ