Từ sau khi có bé con, hắn đã về nhà nhiều hơn, tâm trạng cũng thay đổi. Yoshi ngày đầu còn chống cự, phản kháng mà giờ đã ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Mỗi ngày, đúng bữa lại ăn xong lại gọi điện cho hắn trò chuyện, tối lại ra sofa ngồi đợi hắn về, làm tất cả mọi thứ như một người vợ nhỏ của hắn. Chẳng hạn như ngày hôm nay.
Hắn đi làm từ sáng, em dậy khá trễ lúc ấy hắn đã tới công ty rồi. Đi xuống sảnh, hỏi:
- Bà ơi, anh Ruto đâu rồi ạ?
- Cậu chủ đi làm rồi. Con vào bàn đợi một chút nhé, bà sẽ mang điểm tâm cho con.
- Con cảm ơn ạ.
Em lấy điện thoại ra, định gọi hắn thì chợt nhớ mình phải làm theo lời hắn dặn mỗi ngày, ăn uống đầy đủ còn phải quay video cho hắn xem nữa ( quản kĩ lắm đấy). Gọi cho hắn nãy giờ vẫn chưa được liền ỷ khuất từ bỏ ý định ấy.
Hắn đang trong cuộc họp quan trọng, điện thoại tắt nguồn nên em có gọi chục cuộc cũng không thể nghe được. Tình hình phòng họp căng như dây đàn, có người ăn gian hợp đồng của công ty hắn. Nhất quyết phải tìm ra được người đó là ai trong cuộc họp ngày hôm nay. Cả gan làm điều cấm kị trong nơi hắn quản lý làm sao có thể bỏ qua. Gần nửa ngày, Ho Banjung - người cả gan làm việc ấy bị đưa đi, sa thải và bắt đền bù tổn thất cho công ty.
Hắn mệt mỏi mở điện thoại định ngắm hình bé con thì thấy chục cuộc điện thoại từ em. Lập tức gọi video với em. Rung chuông vài giây, đầu giây bên kia liền bắt máy.
- Nào bé con, gọi anh có việc gì không hay là nhớ anh rồi đấy? Hửm.
- L-làm gì có chứ. Chẳng qua là muốn anh thấy em đã ăn sáng với uống thuốc như lời anh dặn thôi mà gọi quài không bắt máy a.
- Xin lỗi, anh đang trong cuộc họp nên tắt máy.
- Trưa em đem cơm đến cho anh có được không ạ?
Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được rồi, nhớ nói tài xế chở tới đừng đi xe ngoài nhé. Giờ thì đi ngủ đi, yêu em.
- Vâng ạ, bye anh.
Em nghe xong liền đỏ mặt, dù hắn có nói câu yêu với em nhiều như thế nào thì em vẫn đỏ mặt như lần đầu vậy. Mang theo một cỗ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Sống cùng hắn, em nhàn đến không tưởng, hắn không cho em đụng vào việc nhà, chỉ cần an ổn ở nhà hắn nuôi em. Yoshi thấy thế nhiều lúc lén ra ngoài vườn đi dạo, bị hắn bắt gặp, xém bị hắn ăn sạch không còn mẫu xương nên chừa rồi. Bây giờ làm gì cũng xin phép hắn một câu, hắn cho thì không nói nếu không cho em liền nũng nịu với hắn làm hắn mềm lòng.
Mọi người có hiểu được cảm giác đi làm mệt mỏi về thấy người mình yêu thương nhất đợi mình về nó hạnh phúc, vui sướng như thế nào không? Chứ Haruto - hắn ta đã may mắn cảm nhận được loại cảm giác vui sướng ấy.
Yoshi ngồi trên sofa, mặc bộ đồ ngủ bằng bông trắng mềm mại, thơm thơm. Em như cục bông trắng trẻo giữa sofa to lớn. Nhìn chằm chằm phía cửa lớn đợi hắn về. Không phụ lòng mong đợi của em. Xe hắn từ từ tiến vào sân nhà, em chạy cái vèo ra nhảy cẩng lên người hắn, ôm chặt lấy em, hắn nói:
- Tại sao không mang dép vào hả, tất cũng không mang, em muốn bị phạt sao, hửm bé con?
- E..em chẳng qua là đợi anh về, thấy háo hức quá nên mới quên mà... - Yoshi đáp với giọng ủy khuất vô cùng.
Haruto phì cười, bế em vào nhà, đưa em lên giường. Đặc bé mèo xuống rồi đi tất ngủ cho em.
Quá khuya rồi, hắn ta thúc giục em đi ngủ. Em đã buồn ngủ từ lâu rồi mà không có hắn nên không ngủ được. Lọ mọ đi qua thư phòng hắn, gõ cửa nói:
- Anh ơi, anh về ôm bé ngủ i thíu anh bé ngủ hăm được, khó chịu nhắm.
Hắn không thốt nên lời, Yoshi của hắn đáng yêu quá. Em cứ như đang nũng nịu với chồng vậy. Hắn lập tức vứt đống tài liệu sang một bên mà cùng em về phòng trải qua giấc mơ thật đẹp.
Hôn chúc ngủ ngon nữa, em nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của hắn.
KATIE (7/7/2022)
Dù biết là Sugar daddy phải mạnh bạo, tàn nhẫn nhưng mà ngược Yoshi toi sẽ pị chém đầu nên thôi. Ngọt dị đi he lâu lâu có thêm đờ ra ma cho kịch tính.
Giờ cũng muộn gòi, chúc mấy pồ ngủ ngon nhó 💞
BẠN ĐANG ĐỌC
Sugar Daddy [ Harunori ]
FanficHaruto và Yoshi gặp nhau ở quán bar nọ. Yoshi lúc ấy là bị anh trai lừa bán vào để trả nợ tiền cá cược, vậy nên em vô cùng uất ức không chịu nghe lời phục vụ khách. Một ngày chủ quán bảo có vị khách kia nhìn trúng em rồi, trực tiếp dùng vũ lực ép em...