Chap 7

102 25 7
                                    

20/08/2022---

Trong căn phòng đơn nhỏ, qua chiếc cửa sổ ngay cạnh bàn học, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ mà chiếu lên vách tường, hạt sương từ những trận mưa đêm qua còn đọng lại trên từng tán lá lấp lánh tróng ánh nắng vàng không quá chói chang của sớm mùa đông.

Dàn hoa giấy màu tím nhạt được sương ban mai ban cho màu áo lấp lánh như chùm pha lê khẽ chúm chím nở, đem theo mùi hương dịu nhẹ dừng chân trong một căn phòng nơi hai con người đang say giấc.

Hắn mở mắt, cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng và một thứ gì đó đang đè lên người, làm cho việc tận hưởng một buổi sáng bình yên như này tan thành mây khói. Liếc nhìn lên, thấy quả đầu màu vàng quen thuộc, và một khuôn mặt đang chảy nước dãi từ miệng còn say ngủ.

Takemicchi?

Tối qua còn nằm góc ngoài giường, cách hắn một quãng cơ mà??? Thế lực nào đã lôi tên này lăn vào trong và nằm đè lên hắn như này vậy??? Tự nhiên quá ha, hắn còn không nhận ra...

Và mày định làm người đẹp ngủ trong rừng hay gì???

Nhìn nguyên nhân của việc bị lôi dậy vẫn còn trong giấc nồng, hắn thở dài, thử cựa quậy đổi tư thế một chút, liền biến thành cảnh Takemichi nằm gọn trong lòng mình.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm 7 giờ 48 phút được ánh mặt trời chiếu vào, có chút sáng lên.

Có vẻ hắn dậy hơi muộn rồi.

Nhìn lại một lần căn phòng xa lạ đấy, hắn cuối cùng cũng phải chấp nhận.

Vậy ngày hôm qua không phải là mơ rồi...

.

Izuu đứng dưới bếp, tặc lưỡi nhìn đống bừa bộn mà con nhỏ kia hôm qua chưa chịu dọn. Giờ này nó còn đang nằm ngon lành chìm trong cơn mơ trên kia kìa.

Còn nhỏ? Ha, nằm dưới đất nên không quen, khó ngủ, cộng thêm sự phấn khích khi được gặp hai Husbando ngoài đời thật nên giờ dậy tầm này đây. Chứ thường thì thứ bảy chủ nhật á, hai đứa nó nướng đến trưa cũng được.

Giờ là làm bữa sáng nhỉ...

Đang yên bình vậy thôi, chợt một tiếng "Rầm" phát ra từ trên kia, khiến nhỏ giật mình.

.

Rầm!

"Á!!! Đau!"

Sau 15 phút bị đè nằm yên như vậy không cử động, Mikey đã hết kiên nhẫn, đạp thẳng cẳng người qua một bên. Tuy nhiên, lực hơi mạnh, nên cậu thay vì bị đạp về đúng chỗ nằm hôm qua thì lăn luôn xuống dưới giường, hôn đất mẹ.

Takemichi đang trong tư thế chân trên trời đầu chạm đất, cố ngồi dậy và xoa xoa phần đầu bị đập xuống của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Gì vậy???"

"...Xin lỗi."

Cậu lại càng ngáo hơn.

Đang ngủ ngon tự dưng đầu đội đất chân đạp trời, và Mikey thì xin lỗi mình??? Aiya, hi vọng không bị sưng.

Người kia đang ngồi trên giường cũng vì không cố ý, đành xin lỗi một tiếng cho hẳn hoi. Nhận được vẻ mặt càng ngày càng ngu hơn của đối phương, đành lắc đầu.

[MiTake] Trời Quang Mây TạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ