Chap 14

63 12 2
                                    

"Nói thật thì chúng mày vẫn nhớ tới tao, tao cũng vui lắm... Nhưng... Mày hiểu mà, đúng không...? Đừng lôi kéo tao nữa."

Không gian tĩnh lặng bao trùm, hắn không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà chọn cách im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tiếc rằng cậu cũng từ chối việc trả lời hắn, nói đúng hơn là không biết phải nói như nào vì vốn dĩ hắn đã biết thừa suy nghĩ của cậu.

Không nhận được phản ứng gì của đối phương, hắn đành phải tiếp lời.

"Đáng lẽ mày nên ở lại cái tương lai ấy để có được cái hạnh phúc mà mày xứng đáng được nhận, đừng quan tâm đến tao..."

Mikey ngước lên bầu trời, đôi mắt đen thẫm vừa tĩnh lặng vừa như chứa đựng một chút gì đó nuối tiếc khi thốt ra lời nói vừa rồi.

Bầu trời đêm nay, không thấy trăng, cũng không thấy sao. Gió vẫn thổi, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

Tóc hắn nhẹ nhàng lơ lửng theo làn gió, rồi từ từ hạ xuống. Toát lên vẻ bình tĩnh, thanh thản đến mức đau lòng.

"...Đáng ra lúc đó tao không nên lập ra Toman, sẽ càng không có nhiều chuyện xảy ra thế này, giá mà mày quay lại được cái ngày đó để ngăn tao lại nhỉ?"

Takemichi không biết phải phản ứng sao cho phải với những lời nói vừa rồi, cắn chặt môi ngước nhìn người bên cạch.

Hắn đang cười, một nụ cười, trông hạnh phúc, bình yên dễ sợ.

Nhưng cậu biết a, cậu đã thấy cái nụ cười giả tạo ấy quá nhiều lần.

"...Tóm lại thì mày, quên tao đi."

Lời nói của hắn nhẹ như bông hòa vào trong không khí cùng với tiếng xào xạc của lá cây.

Chết tiệt.

Cậu không cách nào kìm hãm được đống cảm xúc đau khổ mà hắn gây ra. Nắm chặt tay, nén chặt cảm xúc hỗn loạn vào trong rồi mới thốt ra một câu không trọn vẹn.

"...Mày nghĩ mày sẽ sống như nào chứ..?"

"Như này, tao vẫn hạnh phúc được mà."

Lời nói ngây ngô của hắn như phá tan cánh cửa vừa được đóng chặt của Takemichi, càng nghe, cậu càng thấy khó chịu.

"Hạnh phúc chỗ nào, nói tao nghe xem? Mày... Lúc nào cũng vậy."

"..."

"Lúc nào cũng 'Tao ổn mà.', 'Đừng lo cho tao.'. Mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà không nhận ra? Tao phát chán cái sự giả tạo của mày rồi. Mày bảo mày đáng ra không nên lập ra Toman, nhưng lập thì cũng đã lập rồi, giải tán cũng đã giải tán rồi. Mày hối hận cũng có làm được gì đâu? Tao không biết để cách về!!"

Những cố gắng suốt thời gian qua của cậu để rồi được nghe mấy lời như này sao? Cậu không chấp nhận.

"Rốt cuộc mày có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tao và những người khác khi mày tự tách khỏi mọi người không?"

"Tao..."

Mikey vừa định biện minh thì ngay lập tức bị ngắt lời bởi giọng nói có chút bi phẫn dường như đang muốn gào lên với hắn.

[MiTake] Trời Quang Mây TạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ