Chap 2

281 41 6
                                    

Xin chào, tôi muốn nhắc lại một chút về việc mình sẽ thêm oc của bản thân vào với mục đích thúc đẩy cốt truyện, hmm, tôi không chắc về việc sẽ có người thích việc này nhưng nếu mọi thứ vẫn ổn thì bắt đầu nào.

.

--------------

.

.

.

Ah. Trên bầu trời xám xịt của ngày hôm nay, mưa rồi.

Những giọt nước đó lạnh nhạt rơi xuống, lăn tròn trên mái nhà, tung toé lên vệ đường, hoặc là dừng bước trên mái tóc, thấm đẫm áo ai, để rồi ngày tiếp theo kẻ đó nằm nhà vì bị cúm.

Con bé đang ngồi xổm bên vệ đường đứng dậy, vỗ vỗ đứa bạn vốn cũng đang ngắm trời ngắm mây như mình cho hồn về lại với mặt đất, bật cái ô ra, đi về nhà.

Con nhỏ đi cùng bật dậy, vì có vóc người thấp hơn người còn lại, kẻ cầm ô tất nhiên là kẻ cao hơn rồi.

"Sao trời lại bắt đầu mưa to rồi?!"

Đứa thấp hơn bắt đầu phàn nàn về việc trời mưa khó chịu thế nào và liên tục khoa chân múa tay, khiến ống tay áo dần thấm nước. Và tất nhiên, với một kẻ bị cận đang khá khó chịu khi cứ bị nước mưa hắt vào làm mình khó nhìn đường thì nó đã suýt nổi khùng khi con này còn tý nữa quẹt luôn cái kính của nó xuống đất. Cuối cùng, nó cất cái kính vào trong túi áo, tránh việc bị rơi thật.

Nó đứng cạnh nhăn mặt, giơ tay trái ra giữ con bạn lại trước khi nhỏ thật sự ướt hết và bị ốm vào ngày hôm sau.

"Bà đi đứng bình thường dùm tôi cái. Cẩn thận dùm, mai ốm tôi không chăm nổi đâu."

"Nếu biết lo cho tôi ốm thì lo cho cả cái ví tiền của tôi đi! Tự dưng đòi tôi bao trà sữa! Nếu không thì tôi phải lết ra ngoài trong cái thời tiết chắc - chắn - sẽ - mưa như này làm gì hả?"

Người đối diện lập tức dừng trò than vãn lại, quay ra đổ hết tội cho nó. Nó kéo cái mũ hoodie của nhỏ trùm lên đầu, rồi kéo khoé miệng thành một nụ cười đểu, nói tiếp với giọng của một kẻ thiếu đánh.

"Kệ cái ví tiền của bà, ai bảo bà thua cơ, dám làm dám chịu đê~ Mà bảo tiếc gì trong khi bà mới là đứa uống rõ nhiều ra? Con lợn."

"..."

Nhận được vẻ mặt câm nín từ đối phương, nó trưng ra điệu cười nhe nhởn. Nhỏ đảo mắt sang chỗ khác, lảng tránh vấn đề mà con bạn khốn nạn vừa dùng để chọc mình.

"...Bỏ đi bỏ đi, nhanh về nhà thôi. Ướt hết mất."

"Ừm, biết rồi."

Một người cầm ô, hai người chạy, dẫm thật mạnh vào vũng nước trước khi nó kịp bắn vào chân mình, và cười phá lên khi thấy người cạnh mình kêu oai oái vì không tránh kịp. Nó trố mắt nhìn ống quần của mình bị dính nước, gào ầm lên:

"Vậy rốt cuộc tại sao bà lại dùng ké ô của tôi trong khi bà có mang ô vậy hả?"

"Ô bà rộng mà, đi hai người thoải mái lắm!"

Nhỏ cười, tay vẫn ve vẩy cái ô của nhỏ. Nó bất lực, đành phải dần giảm tốc trước thời tiết ngày càng xấu đi. Chạy thế này có khi người ốm hôm sau là nó cũng nên, có phải con kia quái đâu.

[MiTake] Trời Quang Mây TạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ