Chap 12

40 16 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết từ sáng đến tối đều mát mẻ dễ chịu, chứ không ầm ù sầm sì như tuần trước. Vậy nên vào thời điểm như này, với gió trời hiu hiu mát mẻ, với sự thoáng mát chứ không oi bức thì cũng đã đủ để ta cảm thấy buồn ngủ vào tầm tối rồi.

"Tôi lên phòng trước nhé!"

Takemichi lười nhác cố gắng lê bước chân nặng trịch lên phòng, thầm hoài nghi liệu bản thân có bị Shine và Izuu lây thêm virus lười rồi không.

Dù cho mới là 8 giờ tối thôi, nhưng cái khí trời dễ chịu cộng thêm bữa ăn tối vừa xong thì đã đủ để cậu nghe thấy tiếng gọi yêu thương của cái giường êm ái trên kia rồi.

Căng da bụng trùng da mắt đây mà.

Cạch.

Rồi, một vật gì đó cứng cứng vừa bị cậu dẫm vào, khiến cậu có chút thanh tỉnh.

Điện thoại. Của Mikey?

Sao nó lại ở đây?

Nhân lúc chủ nhân của nó đang không ở đây, cậu thử mở máy lên, đập vào mắt là hình nền mặc định, không có gì đặc biệt cả.

Bất ngờ không? Điện thoại của cả hai hôm đó đều được mang theo, nhưng vẫn sống sót được sau đợt dầm mưa kia thì đáng nể thật mà.

Cậu đã thử gọi, phải nói là sạch cả cái danh bạ luôn, từng người một, với hi vọng liên lạc được, mỗi tội không thành thôi.

Nhìn chăm chú một lát, rồi nhận ra việc bản thân đang có ý định xem những thứ liên quan đến thông tin cá nhân nên được ngăn chặn, cậu đành phải đi lên trả đồ về với chủ nhân nó.

Mở cửa, và bị va luôn vào nhân vật mình đang kiếm tìm.

"Đau... À, điện thoại của mày này."

Cậu xoa cái cằm vừa va vào đầu hắn, giơ món đồ kia ra.

Biết mày đánh đấm giỏi rồi Mikey vô địch à, đầu mày có cần cứng vậy không?

"Mày cầm điện thoại của tao?"

"Tao thấy nó rơi dưới đất."

"Chắc do sáng nay tao làm rơi."

Đồ về với chủ, bản thân đã hết trách nhiệm, Takemichi vào phòng, nằm bẹp lên giường và chuẩn bị ngủ luôn, mới nhận ra cái nhìn chăm chú của Mikey.

"Mày đứng đấy làm gì?"

"Không biết. Hai đứa kia đang làm bài tập, giờ mày định ngủ, nên tao chắc cũng nên tìm gì đó để giải trí thôi."

Hắn nhún vai, đảo mắt ra chỗ khác, tìm gì đó khác để nhìn.

Cậu gật đầu, úp mặt xuống gối, kệ xác người kia.

Mikey ngồi xuống sàn, tay bấm điện thoại, nhìn kho album trống trơn, đầu ngón tay có chút tê dại. Cái điện thoại năm xưa hắn dùng, chứa đựng bao kỉ niệm, không phải cái này. Hai năm qua, thật sự có rất nhiều vấn đề xảy ra. Và hắn không thể cứ dùng một cái điện thoại được, phải đổi liên tục, tránh bị cảnh sát tìm ra.

Nhưng... Nếu như cái điện thoại này chưa bị hỏng sau buổi dầm mưa hôm đó, vậy cũng có thể tính là may mắn rồi đi.

Takemichi chuyển tầm mắt qua nhìn hắn, rồi đến động tác bấm bấm điện thoại. Tay có lẽ vì gần đây ăn uống tốt hơn nên trông bớt gầy như hôm hắn bẻ tay cậu rồi, trông ngón tay thon dài cầm cái điện thoại kia, đẹp ghê.

[MiTake] Trời Quang Mây TạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ