Chap 5

121 25 2
                                    

Anh thanh niên lúc này cảm nhận được bầu không khí đang từ thù địch giờ lại trở nên tĩnh lặng và có chút vi diệu sau câu nói (gào) của mình, liền không biết nên khóc hay cười.

Anh giơ tay lên, chậm rãi nói:

"Vì thời gian ở đây của tôi cũng có hạn nên tôi sẽ nói sơ qua. Ranh giới giữa các thế giới đang không ổn định, có những vết nứt xuất hiện nên sẽ có khả năng có đồ của thế giới này lọt vào khe đấy và bị đem qua thế giới khác. Yep, hai cậu đây chính là 'đồ' mà tôi đang nói tới đấy."

Shine hạ tay cầm cái đĩa xuống, tay còn lại hơi giơ lên chỉ vào mặt anh:

"Ngươi lấy cái gì để khẳng định ngươi đang nói sự thật và không phải lừa đảo?"

"Dựa vào việc tôi có cái khả năng gọi là teleport đến chỗ này và biết tại sao hai người kia lại đúng là Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro chứ không phải cosplayer."

Izuu tỏ vẻ ngạc nhiên, tay nhẹ ném cái dép vào người thanh niên trước mặt.

Cái dép lót bông bay trong không khí theo quỹ đạo cong, rồi nhẹ nhàng hạ cánh trên bàn tay người nọ.

Hm, bất ngờ đấy.

Anh lắc lắc cái dép trong tay, tỏ vẻ 'mời', rồi ngồi xuống ghế Sofa, nơi ban nãy còn là chỗ Takemichi chuẩn bị chiếm cứ.

Tất nhiên, câu trả lời đó thật sự có lý, và Shine coi như đã bớt cái thái độ thù địch ngươi-sống-ta-chết như lúc đầu rồi.

"Như tôi đã nói, tôi không thể ở đây lâu, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp như này, nên tôi sẽ tua nhanh mọi chuyện. Còn thắc mắc, mong mọi người nói vào lần gặp tiếp theo."

Nhận được cái gật đầu của ba người, anh tiếp tục.

"Hai cậu bị teleport đến đây, tính ra không bị bay màu luôn là còn may chán. Người bình thường có khi chết lâu rồi."

Câu nói trực tiếp của con người kì lạ này làm Takemichi sững sờ nhìn qua bên kẻ cũng bị lôi đến như cậu.

Mikey ngoài mặt bình tĩnh bên trong cũng gợn sóng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lơ của người kia.

Hoá ra cả hai bọn họ... vừa suýt chết sao?

Được vài giây, hắn rời mắt ra chỗ khác. Nhất quyết không nhìn cậu nữa.

"Ừ, mọi chuyện đã qua, nên đừng bày ra vẻ mặt đấy. Với cả hai người chưa bị kẹt lại ở chỗ bị lỗi kia là tốt rồi. Vì lỗ hổng đấy mới chỉ được vá qua chứ chưa kịp sửa, nên hiện giờ hai người cũng không về được thế giới của hai người đâu."

Anh đứng dậy, ném cho Izuu một thứ gì đó nhỏ gọn, hình tròn, có nút bấm.

"Cái đó dùng để liên lạc với tôi, nếu sắp tới có gì tôi cũng sẽ gọi mấy người để thông báo. Và... để thế này cũng bất tiện, hoặc cứ gọi tôi là Hitaka cũng được."

Thanh niên... Không, Hitaka thở dài, rồi vỗ hai tay vào nhau.

"Thực chất vũ trụ mà hai cậu đây so với vũ trụ Tokyo Revengers mà hai cô biết cũng có chút khác biệt, nên có gì thì cứ tự hỏi nhau nhá."

[MiTake] Trời Quang Mây TạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ