Min Yoongi là hoàng đế của một nước, mọi mỹ nữ ở khắp nơi đều muốn có cơ hội được chọn vào cung làm nô tì để tranh giành sự sủng ái của hắn. Hắn chính là một nhân tài không ai có thể sánh bằng, nữ nhân đều chết mê chết mệt hắn vì vẻ ngoài điển trai cùng với tài múa kiếm điêu luyện của hắn. Đất nước được hắn cai quản lúc nào cũng sống trong nhung lụa vì thuế hắn đưa ra rất bé, một phần là vì lo cho dân còn lại là hoàng cung cũng không thiếu vàng bạc châu báu gì cả.
Em, Jung Hoseok năm nay đã 19 tuổi, vẻ ngoài của em rất điển trai nhưng dùng từ "xinh đẹp" lại thấy hợp với em hơn. Em không giống như bao người đàn ông khác có một mái tóc dài mà thay vào đó là một mái tóc ngắn tới gáy cùng với chiếc mái che đi vầng trán kia, vậy mà lại rất thu hút ánh nhìn của nữ nhân. Buồn thay, hiện tại em chỉ là một kẻ móc túi để nuôi mình sống qua ngày, em không có việc làm vì người dân ở đây ai cũng khinh thường em vì em mồ côi cha mẹ, ai cũng nghĩ em không được dạy dỗ tử tế sợ lại ăn trộm ăn cắp nên không ai muốn nhận em vào làm cả. Em có một người bạn thân, cậu có công việc riêng của mình rồi, do thấy em lúc nào cũng đi làm chuyện xấu nên mới buồn phiền bởi vì lòng tham của em quá cao. Cậu chỉ cho em về chuyện vào cung làm binh lính hầu hạ cho hoàng thượng, vì ở đó sẽ được nuôi ăn uống đầy đủ không lo chết đói mà lại còn có chỗ ngủ.
Sau khi nghe cậu bạn giải thích thì em hiểu ra, vài ngày sau trùng hợp thay em được chọn vào phủ để luyện tập, nhờ chăm chỉ nên em chỉ cần luyện tập tới vài tuần rồi sau đó được chọn làm lính canh ở phòng hoàng thượng. Ban đầu em khá rụt rè vì ở đây khác với tưởng tượng của em nhưng cũng dần làm quen, tiếc thay ở đây lại không có ai muốn làm quen với em cả nên em có chút buồn..
" Hoàng thượng giá đáo! "
Tiếng của thái giám vang lên, lính canh đồng loạt đứng nghiêm thể hiện thái độ phục tùng và em cũng vậy. Ở đằng sau thái giám là một người uy quyền, người nọ toả ra mùi hương thơm khiến Hoseok có chút để tâm. Hắn lạnh lùng đi tới liếc em một cái rồi đi vào phòng.
Tới tối thay lính canh, em trở về phòng tập trung dành cho binh lính, trong đầu vẫn cứ hiện ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn em. Vì có tính tò mò cao, đêm xuống em không muốn ngủ liền ngồi dậy lẻn ra ngoài ngắm nghía một chút rồi mới quay lại phòng. Trong lúc đang khám phá em vô tình tìm được một nơi rất đẹp, đêm xuống, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ Làm cho khung đang đẹp lại càng trở nên tuyệt mỹ hơn, Hoseok đứng trước nơi này gương mắt vốn mang một nét khả ái dịu dàng lại càng trở nên hoàn hảo, nếu có người đến gần chắc chắn bị em hóp mất hồn phách.
Trong lúc em đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp kia thì bỗng nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi tới, em vội vã chạy tới trốn sau gốc cây, thì ra là hắn, người toả ra mùi hương làm em mê mẩn kia đang đi tới bên bờ hồ ngắm nhìn cảnh quan. Chết thật, em không hề biết đây lại là nơi mà hắn hay lui tới, liền rón rén trốn đi nhưng lại vô tình gây ra tiếng động, hắn cũng theo đó mà phát giác đang có người ở đây
" ai? "
Hắn cất giọng lên làm em giật mình, binh lính đi theo chạy tới nơi có tiếng động phát ra, phát hiện được thích khách liền bắt em lại đưa tới quỳ xuống trước mặt hắn, cảm thấy có chút quen mắt, hắn hạ lệnh nửa canh giờ sau đưa em tới phòng của hoàng thượng. Em sợ hãi, lần này chết thật rồi, em như vậy mà lại bị hiểu nhầm là thích khách, mặc kệ em đang cố gắng giải thích, minh oan cho bản thân nhưng bất thành, hắn bỏ ngoài tai những lời giải thích kia mà bỏ đi không quay đầu lại, binh lính cũng theo đó đưa em đi.