Em không có tội.

1.4K 90 12
                                    

Hoseok là một thanh niên khá nổi loạn, em đang ở tuổi 17 và là nỗi sợ của nhiều học sinh khi luôn bị em bắt nạt. Nhưng nhìn em là vậy, Hoseok cũng không đi quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở mức chấn lột chứ không đánh đấm gì.

Cuộc sống của em cũng chẳng hạnh phúc gì, bố thì suốt ngày cá độ rồi uống rượu. Mẹ em cũng chẳng khá hơn là bao, không hôm nay thì ngày mai cũng đều sẽ đi bán hàng lậu. Nhưng em không muốn sa đọa như vậy, em chỉ muốn rời khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó thôi.

Trong một lần đi cắm trại do trường tổ chức, Hoseok vì buồn vệ sinh nên đã đi chỗ khác giải quyết. Lại phát hiện ra một cô gái với cơ thể vừa bị làm nhục khiến em giật mình. Cảnh sát rất nhanh cũng vào công cuộc điều tra, vì cô gái đó tên là Wony, em gái được Min Yoongi yêu thương hết mực nên cũng doạ sợ cảnh sát rồi.

Hắn không chỉ có tiền mà quyền lực của hắn cũng lay động đến chính phủ, vậy mà em gái lại bị hãm hiếp đến hôn mê sâu. Chuyện hắn phẫn nộ là điều không tránh khỏi.

Cũng vì quá bế tắc trong cuộc điều tra mà em đã bị vu oan, Hoseok bị tạm giam ba tháng, trong thời gian đó cũng chẳng ai quan tâm tới em. Hắn biết tin em là người gây ra chuyện đó với em gái mình thì không thể không hận. Hắn tới đồn cảnh sát rồi bảo lãnh cho em, em rất khó hiểu.

- Cậu, đi theo tôi.

Em rụt rè, chưa hề biết chuyện bản thân đã bị bán cho hắn. Hoseok muốn về nhà nhưng giờ chẳng còn nhà để em về nữa.

- Em sẽ được về nhà phải không?

- Cậu bây giờ còn muốn đi đâu, bố mẹ cậu là lũ hám tiền mà.

Em hiểu ra, phút chốc cảm thấy hụt hẫng vì sự vô tình này. Hoseok chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Yoongi về biệt thự của hắn

Vừa về tới đó, hắn liền kéo em đi rồi vứt em xuống tầng hầm cùng tứ chi bị còng lại. Yoongi mặt không cảm xúc quay người rời đi.

- Đừng bỏ em lại đây mà, em sợ tối..!

Môi em run lên vì sợ, kí ức ám ảnh ùa về làm em muốn khóc nhưng lại không thể. Hắn lạnh lùng rời khỏi tầm mắt của em.

Hoseok cứ thế mà bị bỏ đói cả ngày trời, chờ tới hôm sau hắn mới quay lại. Yoongi nhìn em đầy phẫn nộ, hắn cầm roi mây lên đánh liên tục vào cơ thể của em, đánh tới mức máu chảy xuống rồi mới dừng lại sau tiếng gào khóc của em.

Hắn rời đi, không lâu sau người hầu cùng bác sĩ cũng đi vào mang đồ ăn rồi băng bó lại vết thương cho em. Hoseok vô hồn nhìn hai người, cơ thể co rúm lại vì sợ mà không ngừng tránh né.

- Đừng, đừng đến đây mà..

- Cậu bé, đừng sợ, chị và anh ấy không đánh em đâu..

Bác sĩ nhìn em một lượt rồi kêu em cởi đồ, vừa nhìn thấy cơ thể gầy gò đó vị bác sĩ như đứng tim, xót xa cho em.

- Cơ thể này..sao bây giờ còn có thể bị suy dinh dưỡng chứ.

Hoseok sau đó được bác sĩ khử trùng rồi xử lí hết vết thương, người hầu ân cần bỏ đồ ăn ở đó cho em mả ngồi nhìn em ăn ngấu nghiến, không thể không đau lòng.

Oneshort Sope H Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ