Màn đêm đã sớm nuốt trọn bầu trời, nhiệt độ cũng dần hạ thấp. Nơi thành phố ban ngày vốn tấp nập người giờ đây đều đã về nơi của mình.
Chỉ riêng mỗi cậu nhóc tên Jung Hoseok là đang còn lang thang ở vỉa hè, nơi dành cho người đi bộ ở ngay trung tâm thương mại. Em ngưỡng mộ nhìn vào bên trong vẫn đang sáng đèn, những bộ quần áo đẹp đẽ mà em luôn mong ước được mặc một lần nhưng đều không dám. Em là trẻ mồ côi, từ rất lâu rồi.
Hoseok đã ở cô nhi viện được 17 năm, em không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết cha sứ và sơ ở nhà thờ đã nuôi em từ bé tới bây giờ. Họ dạy em những thứ cơ bản, dạy em học và dạy em những gì mà họ biết. Tới bây giờ em đã 18 tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành nên không thể ở lại đền thờ nữa.
Em đang tìm một công việc, nhưng đều bị chế giễu vì không có học thức. Cũng không thể phàn nàn được với ai, em sợ phiền nên cũng không thể kể cho cha hoặc sơ như lúc nhỏ. Hoseok càng nghĩ càng tủi, đã hơn một tuần rồi em vẫn chưa thể kiếm được việc làm, ăn uống cũng rất phức tạp.
Trên người em chỉ mặc mỗi áo sơ mi với quần tây, nhìn rất quê mùa. Có lẽ do nó mà em không kiếm được việc, càng nghĩ càng thêm tủi, khó khăn lắm mới kiếm được ổ bánh mì lót dạ rồi di chuyển ra bậc thềm cạnh công viên. Em ngồi ăn bánh mì, vừa rơi nước mắt vì nhớ cha và sơ. Rất lâu sau cũng nằm đó ngủ luôn.
Min Yoongi vừa bay từ Los Angeles về Hàn Quốc để giải quyết vụ kiện với vợ cũ, đúng hơn là tranh chấp quyền nuôi con.
Hắn vẫn còn rất trẻ, chỉ mới hơn em ba tuổi thôi. Chỉ là bận đi làm nên bố mẹ ép cưới rồi sinh con vì lo sau này hắn sẽ không có người chăm sóc, nhưng hắn không cần. Cưới để cho bố mẹ đỡ suy nghĩ thôi, vợ cũ của hắn cũng chỉ hơn hắn một tuổi, nhưng ở nhà tiêu tiền với chăm con lại không thích, chỉ thích đem tiền của hắn nuôi nhân tình bên ngoài.
Yoongi biết chuyện cũng không tức giận hay tiếc tiền gì cả, mà là có cớ để ly hôn. Hắn thu thập đủ bằng chứng vợ cũ ngoại tình, chỉ cần đem ra tòa rồi nhận quyền nuôi con. Bây giờ hắn cần tìm một người đơn thuần, ngây thơ một chút để chăm sóc con cho hắn.
Vừa hay lại đi qua công viên, đúng lúc xe lại có vấn đề nên dừng lại ở đó để xem xét. Hắn xem xong cũng ở ngoài hút điếu thuốc rồi nhìn xung quanh, thấy em đang nằm ở bậc thang cũng tò mò đến đó. Hoseok chưa ngủ, chỉ nằm rơi nước mắt, em thấy có người lại gần liền ngồi dậy lau lại mặt. Tay vội phủi sạch chỗ em vừa nằm.
- Cậu, sao lại nằm đây?
Em nghe hắn hỏi thì luống cuống trả lời, lộ rõ sợ hãi và nhút nhát.
- Tôi, tôi vừa từ quê lên. Đang tìm việc nhưng không được nhận nên ngủ ở đây ạ..
- Cậu từ đâu tới?
- Gwangju ạ.
Hắn nghiêng đầu rồi rít điếu thuốc trên tay.
- Cũng xa đấy, không kiếm được việc sao?
- Vâng..
Yoongi nhìn em, tổng thể cũng rất vừa mắt, rất đẹp. Chỉ là bị vẻ ngoài luộm thuộm kia che mất, mặt mũi cũng sáng sủa với có vẻ nhân hậu.