Hoseok luôn được người người ngưỡng mộ vì em là vợ của Min Yoongi, cái tên quyền thế nhất nhì Á, Âu nhưng ai biết rằng hắn ở nhà luôn hành hạ, đánh đập em..
Em là trẻ mồ côi, bố mẹ em đã mất từ khi em 15 tuổi vì rồi, ở độ tuổi mà em đáng ra nên được ăn học vô lo vô nghĩ thì lại phải cật lực đi làm nuôi bản thân rồi yêu phải tên ác ma như hắn. Nói thế thôi cuộc đời của em thật đáng thương. Tiếc cho một cậu bé từng rất xinh đẹp đáng yêu giờ lại sống trong căn nhà mà người ta cho là thiên đường nhưng đối với cậu lại là địa ngục..
Hôm nay em nảy ra ý định bỏ trốn nhưng lại không thành, em bị hắn bắt về đánh đập. Hắn đưa em xuống căn hầm còng hai tay em lại, lấy roi mây đánh vào người em đến khi khắp người em toàn là máu gã mới tha cho em..
'Mày nghĩ mày thoát được tao sao?"
"Làm ơn..đừng..đánh hức..đau quá"
"Vậy thì nên biết lượng sức một chút"
"Em xin lỗi hức..thả em ra đau quá..hức"
"Mày nên nhớ không ở bên tao mày cũng là đồ bỏ đi thôi"
Hắn thả em ra bế em lên phòng tắm rồi sau đó băng bó vết thương cho em. Với hắn thì chỉ có hắn được phép đánh em và động vào em nếu mà là tên khác hắn phải khiến tên đó chết không thấy xác
"Khốn nạn!"
Hắn tức giận không khống chế được cảm xúc tát em một cái chát. Em run run sợ hãi, tay ôm lấy bên má đỏ ửng, nước mắt ứa ra khóc không thành tiếng. Hắn nắm lấy tóc em đẩy sát gần mặt đối mặt mạnh bạo hôn lấy môi của em cắn rồi luồn lưỡi vào. Em không dám phản kháng nên chỉ biết chịu đựng
"Ư..ưm"
"Tốt nhất là lần sau đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy nhớ chưa?"
"V..vâng"
Hắn cũng dịu dàng với em nhưng khi bực lên thì trông đáng sợ đối với em cứ như hắn bị đa nhân cách vậy. Không phải đa nhân cách như em nghĩ mà là hắn chiếm hữu rất cao, hắn chỉ muốn em là của riêng hắn thôi. Nói tới đây gã bế em lên đi vào nhà tắm để em đứng trước gương, hắn hít một hơi thật sâu ở cổ của em rồi nhìn vào gương
"Nhìn này. Cơ thể xinh đẹp của mày sẽ mãi xinh đẹp nếu mày không bỏ chạy"
"Tao sẽ không để cơ thể của mày có sẹo đâu. Tao thề với chúa"
"Lạnh..Yoongi..ôm em..lạnh quá"
"Lại đây"
Em quay lại ôm hắn, hắn bế em lên ra khỏi phòng tắm lấy một chiếc sơ mi trắng mặc cho em cùng với quần đùi ngắn tới đùi non sau đó lại bế em lên giường nằm. Hắn vỗ nhẹ lưng em cho cậu ngủ vỗ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau em bởi mấy vết thương kia..
*tại sao anh lại dịu dàng sau khi đánh đập em như vậy? Đừng như thế được không..*
Hắn cũng không muốn đánh em nhưng chỉ là nghĩ đến ở bên ngoài toàn lũ xấu, kinh tởm thì hắn không muốn em nếm thứ mùi đó vì hắn đã đủ mệt vì xã hội đó rồi. Hắn chỉ dạy dỗ em một trận như thế rồi bỏ qua.