Hoseok là một cậu bé mồ côi từ khi còn rất nhỏ do vụ tai nạn khi cả nhà đang đi cắm trại nhưng trớ trêu thay, chiếc xe vì mất lái mà lao xuống vách núi. Mẹ vì bảo vệ cho Hoseok liền ôm chặt lấy em còn bố thì cầm tay lái cố gắng khống chế chiếc xe lại. Sau một tiếng đổ nát, em chỉ bị thương nhẹ ngoài da còn bố mẹ vì bảo vệ em đã thiệt mạng tại chỗ, đến khi đưa đi cấp cứu đã muộn rồi. Vì vụ tai nạn đó còn mỗi em sống sót nên họ hàng đã đổ cho em là một đứa bé xui xẻo, không ai nhận nuôi hay cưu mang em, quá đáng hơn nữa là mấy người đó còn cướp hết tài sản của bố mẹ vốn để lại cho em nhưng Hoseok còn nhỏ, em không có tiếng nói cho mình mà bị tống vào cô nhi một cách tàn nhẫn.
Ở trong cô nhi viện cũng không ai làm bạn với em, Hoseok chỉ biết lủi thủi vào một góc để chơi một mình, nhiều lúc còn bị đám trẻ mồ côi đó bắt nạt, em cũng vì thế mà tự ti hơn. Nhưng may mắn thay, em được hai người họ Min nhìn trúng, vì nhìn em đáng thương nên họ đã mủi lòng nhận nuôi em. Sau khi làm giấy tờ xong xuôi, em được thu xếp hành lí đi theo bố mẹ nuôi, vì sợ mang xui xẻo đến cho họ nên em đã tự rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của mẹ Min.
" sao con lại bỏ tay ra như thế? " - mẹ lo lắng hỏi em.
" cô ơi, con mang đến xui xẻo như vậy cô vẫn nhận nuôi con ạ..? " - Hoseok rưng rưng hỏi.
" Hoseok ngoan, con không phải xui xẻo gì hết, đây là do ông trời sắp đặt số phận thôi. "
" nhưng ai cũng nói con xui xẻo hết, với lại còn nhiều bạn để cô nhận nuôi mà..? "
" không phải vì con đáng yêu quá sao? Đừng gọi là cô với chú nữa, bây giờ là bố mẹ của con rồi. " - bố đứng bên cạnh lên tiếng.
Sau khi nghe hai người khuyên giải, em ngoan ngoãn theo họ lên xe, tới nơi, Hoseok kinh ngạc vì đây không phải là căn nhà em tưởng tượng ra mà nó còn hơn cả những gì em mong đợi, đây là biệt thự chứ không phải căn nhà như em nghĩ. Đứng đờ đẫn được một lúc, mẹ đẩy em vào trong ra mắt anh hai.
" Yoongi, mau ra xem mẹ đưa ai về này!! " - mẹ hớn hở gọi gã
Yoongi trên phòng nghe thấy liền chán ghét không quan tâm, gã kéo chăn chùm kín lại lơ đi tiếng gọi của mẹ. Hoseok nhìn mẹ với ánh mắt tò mò, sau khi nghe bố giới thiệu về anh hai cùng với tiếng kêu em có chút buồn vì gã không thích mình nên mới không muốn xuống dưới..
" mẹ ơi..anh hai không thích con ạ..? Tại con mang xui xẻo đến ạ..? ' - em nắm tay áo của mẹ hỏi, đôi mắt buồn bã nhìn người phụ nữ trước mặt..
" Hoseok đáng yêu như vậy thì sao mà anh hai ghét con được cơ chứ. " - mẹ xoa đầu em an ủi
" Hoseok của bố đừng buồn, để bố lên kêu anh hai xuống cho con nhé! " - bố nói xong liền chạy lên phòng gã
Gã nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy nhìn bố đang đi vào phòng kéo mình xuống, Yoongi chống đối không muốn thoả hiệp. Bố bất lực bế gã xuống mặc cho gã đang vùng vẫy.
" không cựa quậy thì bố mua quýt cho mày. "
Nghe bố nói vậy, mắt gã sáng rực đồng ý đi xuống cùng bố.
" vậy còn nghe được.! " - gã kiêu ngạo đồng ý.
Hoseok đứng bên dưới nắm chặt lấy tay áo của mẹ, đôi mắt ngước lên hiện ra sự vui mừng khi thấy gã đi xuống, Yoongi ngoài mặt rất bình thường nhưng lại vô cùng ghét bỏ đứa em trai từ trên trời rơi xuống này, gã dò xét được một lúc rồi bỏ lên phòng không nói một lời. Em thất vọng, cố nén nước mắt cười cười để mẹ nuôi bớt lo lắng.