Chương 8: Chạm Mặt

288 21 4
                                    

"Oa, thật thoải mái. Vẫn là ở nhà tuyệt nhất."

Bạch Dương vừa về đến nhà liền ngả người nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái, vứt giày và vali đủ nơi khiến Xử Nữ ghét bừa bộn quát lên.

"Cái con cừu bừa bộn này, mau đứng lên dọn dẹp cho tớ !"

Xử Nữ vừa nói vừa cầm đôi dép bông của mình đánh bôm bốp vào bàn toạ của Bạch Dương khiến nàng la oa oái ôm mông nhảy cẫng lên. "A đau, a đau. Tha- tha cho tớ, tớ dọn, tớ dọn."

Bạch Dương nói xong liền nhanh chân nhanh tay kéo vali chạy thẳng lên phòng, Xử Nữ thấy vậy lắc đầu chán nản nhìn đám bạn của mình. Nhìn đến nhìn lui cũng chỉ còn có một mình ở dưới phòng khách nên cũng mệt mỏi về phòng nằm.

Hình như ngày mai còn phải mua đồ dùng học tập mới để tuần sau còn nhập học nữa, nghĩ đến đây Xử Nữ đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Thôi bây giờ đành ngủ hồi sức vậy..

"Này Kim Ngưu, cậu làm sao đấy ?"

Bảo Bình đẩy cửa bước vào, liền thấy Kim Ngưu ngồi đơ, thẫn thơ nhìn một chỗ. Hình như đang trầm mặc suy nghĩ cái gì đó nên không nghe Bảo Bình đã gọi cậu.

Bảo Bình lấy làm lạ, nhíu mày bước đến chỗ của cậu bạn, lắc lắc vai nhưng bất thành. Kim Ngưu có gì đó lạ lắm. Bảo Bình nhớ lại một tháng trước, hình như là khi biết tin các cô ta mất tích Kim Ngưu đã trở nên rất xa lạ với họ.

Nếu là lúc trước Kim Ngưu khá hiền lành nhưng bây giờ rất dễ cáu gắt, không vừa ý liền quát lớn, đến độ Ma Kết khó tính cũng ngơ người khi bị cậu ta quát cho một trận chỉ vì đặt lệch vị trí món đồ của cậu ta. Kim Ngưu và Lâm Tuệ Anh hình như cũng đã chia tay nhau thì phải.

Bảo Bình cùng những người khác nghe được thông tin này từ các bảo bối của bọn hắn. Có vẻ là Kim Ngưu đã ngỏ lời chia tay và không cho Lâm Tuệ Anh nói thêm lời nào nữa. Kim Ngưu cũng rất hay bênh vực các cô chị ác độc kia mỗi khi bọn hắn chê bai các cô ta. Phản ứng bênh vực rất quyết liệt là đằng khác.

Kim Ngưu mà bọn hắn biết rất thích khám phá nhưng bây giờ chỉ ru rú trong nhà, đôi lúc Bảo Bình còn để ý Kim Ngưu luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó, hình như là. "Xin lỗi, xin lỗi."

Kim Ngưu lúc trước rất thích ăn uống, cậu ta ăn rất nhiều nhưng bây giờ lại rất ít. Thậm chí là không ăn mà chỉ trói buộc mình vào cái thư phòng tối om, đến mức đã ngất xỉu vì thiếu máu và chất dinh dưỡng. Tuy hiện tại tình trạng đó đã ổn định, Kim Ngưu đã ăn uống bình thường trở lại nhưng nếu so với lúc trước thì vẫn là chữ "ít" hoàn chỉnh.

Kim Ngưu lúc trước rất ham công tiếc việc nhưng bây giờ chỉ đâm đầu vào giấc ngủ, tìm kiếm hơi ấm mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Đôi khi Bảo Bình còn nghe cậu ta lẩm bẩm cái tên của ai đó rồi nước mắt lại tự rơi khi cậu ta đang ngủ.

Là ai đã khiến cậu như vậy, Kim Ngưu ?

Là ai đã khiến cậu trông khổ sơ như vậy ?

Là ai, rốt cuộc là ai mới khiến cậu không thể buông bỏ ?

Là ai ?

Bảo Bình trầm mặc nhìn Kim Ngưu ngất đi, cậu nhẹ nhàng bế Kim Ngưu đặt lên giường.

『12ƈʂ - xυყêɳ ƚԋư』Yêu Em Vượt Cả Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ