intro.

2.6K 227 84
                                    

Nhân vật:

Min Yoongi × Jung Hoseok

Thể loại:

Vườn trường, hài, có chửi thề khá nhiều.

Đôi chút về fic:

Hoseok nhút nhát như thỏ con, nhà nghèo kiết xác, là nạn nhân của bạo lực gia đình, cả ba và mẹ đều đem em ra đánh đập khi bực bội bế tắc về gánh nặng tiền bạc, đối với họ em là của nợ là thứ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Trong lớp cũng chẳng khá hơn chút nào, em thường bị chửi bới bằng những từ thậm tệ, thế nhưng mỗi lần bị đem ra làm tâm điểm của trò đùa Hoseok đều nói xin lỗi, em nhận mọi lỗi lầm vừa phía mình, dường như người thiếu niên nhỏ cũng xem mình là thứ đáng chết và đáng bị như vậy.

"Haha mày coi thằng rác rưởi Hoseok mặc cái áo cũ rít kìa, nó nhặt ở bãi rác à?"

"Eo ôi kinh tởm hèn gì nãy giờ tao nghe mùi nước cống, địt mẹ xê ra coi thằng chó....ai cho mày ngồi gần tao."

"Xin lỗi...mình xin lỗi, nhưng mà áo đó là mẹ mình mua không phải nhặt..."

"Câm mẹ mồm vào, hôi chết đi được..."

"Lột cái áo nó ra ném vào thùng rác cho tao."

Hoseok bị đẩy xuống sàn gạch, em khúm núm ôm ngực, bàn tay gầy chỉ toàn thấy xương xẩu xanh xao đến đau lòng, đám học sinh đá vào bụng em vài cái mạnh bạo, người nhỏ đau đến khóc nấc nhưng miệng vẫn cố gắng ngậm chặt không dám phát ra tiếng nào, áo khoác mỏng toang bị lột đi, sau đó ném vào thùng rác còn thân thể yếu ớt của Hoseok bị kéo vào nhà vệ sinh mà xối nước. Em luôn miệng xin lỗi cùng cầu xin họ tha cho mình, nhưng càng nghe em nói đám nọ càng ra tay tàn bạo hơn. Đến khi họ đi, Hoseok ngồi co ro trong góc tường ôm lấy thân thể lạnh như băng, môi cùng răng em va vào nhau cầm cập, ngoài trời nhiệt độ đã xuống dưới mười một độ C.

"Anh ơi chân Hoseok đau. "

"Địt mẹ phiền vãi, lên lẹ coi."

Hoseok xoa đôi chân rã rời, em khẽ liếc nhìn gương mặt người kia giọng nói lí nhí như mèo con. Yoongi cúi xuống khó chịu ra mặt nhưng gã vẫn đi đến trước mặt em khụyu chân xuống làm tư thế cõng, em cười đến tít cả mắt vội vã leo lên, ôm chặt lấy cần cổ người em yêu, áp mặt kế bên bả vai gã mà tựa.

"Đại ca ơi, Hoseok thích anh lắm."

"Ừ, biết rồi."

Yoongi cục súc trả lời, đôi chân bước đi chậm rãi vì sợ người trên lưng sẽ khó chịu, bàn tay to vịn chặt bắp đùi nâng em lên cố gắng khiến Hoseok thoải mái nhất có thể. Em hôn má gã vội vàng, hôn xong còn ngại ngùng giấu mặt đi.

"Anh không thích em sao?"

"Ai biết.."

"Anh ơi, Hoseok đang buồn lắm."

"Tao thích mày được chưa? Phiền quá."

"Em cũng thích Yoongi, thích nhất trên đời."

"Mày tuổi với tao, tao thích mày nhất trái đất."

"Ơ, vậy thì em thích anh nhất vũ trụ luôn."

Hoseok cười đến đau cả bụng, em hí hửng trả treo với gã, Yoongi cũng cười nhưng sợ em trông thấy liền cố tạo vẻ mặt khó ở vô cùng, gã đánh mông em mấy cái như cảnh báo.

"Trẻ trâu yên lặng....không tao hôn chết mày."

yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ