Lớp học hôm nay yên tĩnh lạ, Hoseok ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, hai tay cầm bánh mì đưa lên gặm từng miếng nhỏ, vị béo ngậy của vani tràn ngập khắp khoang miệng khiến tâm trạng em vui tươi hẳn lên. Em nhăm thêm một miếng nữa, cảm thấy bụng mình dường như sắp no mất rồi, nhưng bánh còn rất nhiều. Bé nhỏ nhai nhai suy nghĩ, vô thức ngước nhìn đồng hồ và xung quanh như một thói quen.
Gần mười hai giờ, Hoseok lật thời khoá biểu trong tập thì phát hiện tiết sau bộ môn tự học - vậy em có thể để bánh đang ăn dở vào hộc bàn rồi khi nào đói ăn tiếp cũng được. Bé con cười hí hửng vì ý nghĩ quá hợp lý của mình, em nhẹ nhàng gói bánh lại cài túi cẩn thận sau đó mới dùng khăn lau tay.
Sau lưng còn mấy nhóm trai lẫn gái ồn ào vừa chia sẻ cơm vừa đùa giỡn, Hoseok có thể nghe loáng thoáng tên mình qua giọng nói của vài bạn thường xuyên đánh em, sóc nhỏ yên lặng lấy tập làm bài, cố lờ đi những âm thanh kia. Em biết chắc họ cũng thấy hôm nay Hoseok khác lạ mà.
Vì bình thường trong giờ nghỉ trưa, Hoseok sẽ tiếp tục học bài trong tình trạng uể oải do đói, khi nào không chịu được nữa, tay chân run rẩy không cầm bút nổi nữa mới đi rót nước uống cho đỡ đói. Có vài bữa tốt hơn, khi em xin được vài viên kẹo từ thiện trên đường về nhà, gói ghém kỹ lắm buổi tối không dám ăn mới có đem đến lớp. Tất cả cũng vì em không có tiền, cũng không có một người mẹ chuẩn bị hộp cơm cho mình như các bạn.
Nhưng trưa nay Hoseok không đói nữa, bánh mì Yoongi cho em vừa to vừa ngon lắm. Vậy mà Yoongi cứ chê là quá ngọt sau đó đẩy vào ngực bắt em ăn hết - đúng là khó hiểu mà.
Tự dưng nhắc đến đại ca làm em nhớ quá, Hoseok cứ nhẻm miệng cười mãi, đồng điếu đáng yêu cũng theo đó mà nở rộ hai bên má, đôi mắt tròn cong thành một vầng trăng lưỡi liềm. Khiến vài đứa con trai nhìn qua đứng hình, ánh mắt cứ dán vào mặt em tựa như mất hồn.
MinJu như mọi khi đi khắp lớp để buôn chuyện. Gương mặt xinh đẹp khó chịu nhìn Hoseok đang cười ngây ngô, nó còn nhận ra dường như đám con trai đang bị em giở trò quyến rũ nên cứ chăm chăm quan sát Hoseok. Nó nhếch miệng cười nhẹ, siết lấy những ngón tay trắng trẻo sau đó quay sang ra hiệu cho hội bạn kéo đến bàn sóc nhỏ, bắt đầu lên tiếng đầy trịnh thượng.
"Bánh ngon quá nhỉ? Jung Hoseok, mày mà cũng có tiền mua thứ bánh đắt tiền này sao?"
"Aha! Không phải nó ăn trộm đó chứ?"
Một đứa trong đám phá lên trêu chọc khiến cả bọn hùa theo mà cười nghiêng ngả. MinJu bóp mặt em quát tháo, mặc kệ cho em liên tục lắc đầu phủ nhận rằng mình không ăn cắp. Đôi mắt Hoseok rớm nước cố gắng chạy trốn, nhưng khi em quay ngang, quay trái quay phải đều bắt gặp toàn những ánh nhìn cười cợt, chỉ trỏ châm chọc. Đầu bé nhỏ ong lên, như phản ứng thường ngày mà khép mắt lại trốn tránh - em ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và sau khi mở mắt ra nó liền biến mất.
Nhưng đối với MinJu thì trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Nó buông má em, tiếp tục lôi hết đồ trong ngăn bàn của Hoseok ra ném xuống đất. Chiếc bánh của em, quyển tập, sách giáo khoa bị ném mặt xuống sàn. Rồi đến một cái túi dây rút bằng vải kaki cũ. MinJu tháo dây rồi rũ cái túi ra trước gương mặt bàng hoàng của Hoseok. Em cố ngăn lại nhưng những đứa con trai khóa tay kéo ngược về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ⑅ đại K của hosik
FanfictionYoongi phá vỡ mọi lo lắng và hoài nghi của người đối diện bằng giọng nói ân cần của mình. Hoseok gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe lời tâm tình của gã, cõi lòng em lặng đi rồi lại tan ra như kẹo bông ngọt ngào. Đại ca ôm em thật lâu, đến tận nửa đêm và...