4 - sóc ngốc tỏ tình.

1.2K 200 65
                                    

Hoseok nằm nghỉ đến trưa, cơn sốt nhẹ cũng đã vơi đi hết. Phòng y tế thoáng đãng yên lặng chẳng ai làm phiền khiến em tự dưng cảm thấy thoải mái lạ lùng, nghĩ lại những năm đã qua Hoseok chưa lần nào an ổn được như vậy. Yoongi nằm bên cạnh bị ánh mắt cún con lấp lánh đầy vẻ biết ơn chiếu đến sắp bốc cháy, bỗng dưng gã thấy khó hiểu - tự hỏi bản thân bị gì mà lại đi ôm thằng con trai trong lòng, sau đó còn nói mấy câu an ủi sởn da gà.

Hoseok bị đẩy ra, em ngơ ngác nhìn người nọ ngồi dậy, cách một khoảng thật xa như trốn tránh vậy. Thiếu niên nhỏ mím môi, khoé mắt chùng xuống buồn bã khi nhận ra có vẻ gã đã chán ghét em, bị vẻ yếu đuối cùng tính cách dễ rơi nước mắt này làm cho bực bội. Hoseok cố siết lấy gấu áo gã, thì thào câu cảm ơn.

Yoongi bị vẻ mặt này làm cho mủi lòng, gã thở dài kéo em vào ngực không nhịn được mà hôn lên mái tóc đen mềm, Hoseok bất ngờ nhưng rất nhanh chóng choàng tay siết lấy eo gã, vùi đầu vào nơi trái tim cuồng nhiệt đập loạn trong ngực người nọ. Yoongi ôm em mãi, thế mà vẫn chẳng thấy đủ, sóc nhỏ cũng yên lặng mà không chịu rời đi.

"Này, nhóc con."

"Dạ, em nghe."

"Tao chả biết thích một người là như thế nào? Ừm thì...đó giờ tao cũng chưa thích ai cả. Nhưng bây giờ, tao muốn bảo vệ mày."

Yoongi kéo mặt em ra khỏi ngực mình, đưa bàn tay lớn vân vê khuôn mặt đáng yêu cùng hai bầu má cưng cưng của Hoseok, thực sự vuốt ve đến nghiện. Da thịt bị gã véo đến in dấu tay, em đau cũng không dám nói chỉ biết dùng đôi mắt đầy sao mà nhìn, Yoongi nói xong đống loằng nhằng phía trên mới an phận tha cho em, dù gã là đứa bất cần, phải thừa nhận rằng mình có chút hiếu thắng nhưng không vì thế mà chơi đùa người khác. Yoongi - kiểu người muốn xác nhận chính xác mối quan hệ, gã phải có gì chắc chắn mới suy nghĩ đến chuyện mai sau...

Hoseok nghe mấy câu nói nghiêm túc kia toàn bộ thu vào đầu, phản ứng nhiệt khiến tai em đỏ lự, cảm xúc kỳ lạ quẩn quanh trái tim nhỏ trong ngực thôi thúc em cúi mặt, không dám nhìn người nọ chỉ lí nhí hỏi lại.

"Đại ca thích em hả? Em ngốc lắm nhưng mà, theo bộ não ngắn của Hoseok thì phải yêu thích rồi mới muốn bảo vệ người ta."

"Ai thích mày, vừa ngốc vừa yếu như cọng bún thiu thế này?"

Yoongi kéo tay em ra trước mặt nhìn, cổ tay gầy nổi toàn gân xanh, cẳng tay thì dài lại nhỏ xíu như con nít trông cứ chán ghét làm sao...chắc phải nuôi cho to ra mới đỡ ghét một chút nhỉ?

"Đại ca chắc chắn phải thích em...phải thích lắm luôn ấy, trên tivi người ta bảo vậy mà."

"Tao đéo thích mày, trời ạ. Mà mày xem mấy thứ vô bổ đó làm gì?"

"Anh không thích em cũng không sao, em thích đại ca nên em cũng phải bảo vệ đại ca. Mai em đem dao trong người nhé."

Hoseok cắn ngón tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà đăm chiêu suy nghĩ, em vừa nhận biết được chân lí mới - thì ra phim là ánh trăng lừa dối...không phải thích mới muốn bảo vệ. Yoongi vừa nghe đến câu Hoseok bảo mai đem vũ khí trong người, làm vệ sĩ bảo vệ gã mà sốc đến cười không ngừng - nhóc ngốc đang giả làm giang hồ ba que đấy hả? Trông hùng dũng kinh.

Suy nghĩ một lúc, tay nhỏ cũng sờ đến đôi môi mà rê nhẹ bỗng em nhớ đến cảnh trong phim, lúc tỏ tình xong người ta hay chạm môi vào nhau. Yoongi bị em tấn công bất ngờ, Hoseok chồm lên mà chụt vào miệng gã một cái thật kêu, làm xong em còn cười khúc khích kèm theo mấy câu gợi đòn cực.

"Hoàn thành nhiệm vụ."

"Làm đéo gì thế hả?"

"Tỏ tình xong phải hôn, em vừa tỏ tình giờ hôn là đúng rồi. Sao đại ca đỏ mặt vậy, ah chắc bị lây sốt của em rồi."

Gã nhìn vẻ luống cuống của em, gương mặt trắng trẻo càng lúc càng đỏ hơn, cảm giác vừa ngại vừa quê khiến Yoongi giả bộ tức giận mà ghì em xuống giường, cắn môi môi nhỏ bắt em phải mở miệng ra. Hoseok vừa than đau, gã liền cho lưỡi vào trong mà khuấy đảo, hôn sóc nhỏ đến nghẹt thở luôn cho bỏ tật dám đùa giỡn với đại ca.

|

Hoseok được thả về lớp trên người vẫn mặc áo khoác của Yoongi, bọn trong lớp nhìn em chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Sóc nhỏ nép vào góc bàn, cầm bút mà viết thật nhanh cố xua đi sự đáng sợ từ những ánh mắt lang hổ kia, ngón tay siết chặt áo đem hơi ấm của Yoongi bao quanh, giúp em cảm nhận được sự bảo vệ mà tự nhiên hơn đôi chút.

Học đến tận giờ ăn trưa em vẫn không rời khỏi chỗ ngồi, cứ ôm khư khư áo của gã. Min Ju thấy dáng vẻ khép nép ra vẻ cún con bị thương của em làm cho chướng mắt, vội đến trước mặt Hoseok mà mắng chửi, hoàn toàn chẳng ra vẻ một tiểu thư nhà gia giáo chút nào.

"Chà, thằng rác rưởi nay có bảo kê ghê nhỉ?"

"..."

"Ngẩng cái mặt lên nhìn tao, mày khinh tao à?"

"Mình không có, mình bị bệnh sợ lây cho cậu."

Hoseok không dám nhìn lên, ký ức khi vừa nãy vẫn còn khiến em sợ thót tim. Min Ju sấn tới nắm tóc em bắt buộc sóc nhỏ phải nhìn ả. Thường ngày, em sẽ ngay lập tức rớm nước mắt mà xin lỗi nhưng hôm nay Hoseok đã mạnh mẽ hơn, em vội nuốt nước mắt ngược vào trong, dặn lòng không được khóc nữa vì lời hứa sẽ bảo vệ Yoongi khi nãy.

"Min Yoongi? Sao mày mặc áo của anh ấy hả? Cởi ra, đồ dơ bẩn như mày mà dám mặc nó à? Mày ăn cắp của Yoongi phải không?"

"Không có, mình không có ăn cắp."

"Thế làm sao mày có nó?"

"Là đại ca đưa cho mình mặc."

Min Ju cứng họng, vừa định đưa tay tát cho em một cái thì bị bạn chặn lại, thì thầm nhỏ to vào tai cô điều gì đó. Tiểu thư tặng em một cái lườm đến cháy mặt, rồi đỏng đảnh quay lưng bước đi. Chờ đến khi bóng lưng Minju biến mất ngoài hành lang, Hoseok mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bỗng em phát hiện trên bàn có một mẩu giấy nhỏ. Cẩn thận mở ra nhìn vào dòng chữ đen đều thẳng tắp, tức thì tim em hẵng đi một nhịp vì sợ.

"Tan học gặp tao ở cổng trường."

Sóc nhỏ chắc mẩm phen này tiêu rồi. Hẳn rằng em sẽ khóc thật, nếu không thấy dòng chữ xíu xiu bên dưới.

"...Sóc ngốc học ngoan."

yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ