1 - gặp đại K

1.5K 223 46
                                    

Sau khi bị hành hạ trong nhà vệ sinh, Hoseok lạnh đến nỗi không vào lớp được, một phần cũng vì quần áo đã ướt đẫm, em đành nhặt lại chiếc áo đã bị ném vào thùng rác. Thiếu niên nhỏ phủi phủi thầm cảm ơn vì nó không bị bẩn, em lồm chồm bò dậy đám nước dưới chân làm Hoseok chới với tí nữa là ngã.

Em lê thân thể tàn tạ vào phòng y tế, nơi duy nhất em được tôn trọng khi học trong ngôi trường này, cũng dễ hiểu khi đây là nơi đào tạo và dạy cho con nhà quyền thế, thế nhưng người học giỏi thì đếm trên đầu ngón tay. Còn lại thì toàn vào lớp để chơi đùa, quậy phá giáo viên và bắt nạt những đứa nghèo khổ như Hoseok, đáng lẽ em không thể nào vào được trường này, người nhỏ chẳng biết mình may hay rủi nữa khi mà em vô tình được nhận học bổng vì học giỏi, sau đó được nhận vào trường mà không cần đóng học phí.

Cô y tế vừa thấy em vào, liền hốt hoảng kéo Hoseok ngồi xuống giường. Em nhìn cô nhỏ giọng xin nước, người phụ nữ vội lao vào phòng châm cho em một ly nước nóng vừa phải. Em cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng uống, hơi nước từ thành ly toả ra khiến mặt mũi Hoseok dần giãn ra, bụng cũng được sưởi ấm một chút. Yeon Sin yên lặng nhìn cậu học trò nhỏ an ổn uống nước, cả người ướt như chuột, sống mũi cô cay sọc lên tận khoé mắt, cô nhận ra đây là lần thứ rất nhiều mình thấy bộ dạng này của em. Dù bức xúc phản ánh với ban giám hiệu nhưng tình hình chẳng khả quan hơn chút nào.

|

Hoseok siết lấy thân thể cố gắng lê bước về nhà nhanh nhất có thể. Em vượt qua con hẻm nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ rằng mình có nên đi đường tắt không....được một lúc vì quá lạnh, em đành cắn môi cầu nguyện rồi quẹo vào con đường tối ở cuối phố nơi có thể đến nhà em gần nhất. Đám du côn nọ đứng dọc bên đường, em khẽ liếc sang hình như gần bốn năm người. Thiếu niên nhỏ khúm núm e dè cố gắng bước qua họ nhanh nhất có thể nhưng không may cặp em bị giữ lại, cả người bị quẳng vào tường đau đến ứa nước mắt.

"Ai chà, mày là Jung Hoseok?"

"Tôi....không phải...."

Một tên bặm trợn bóp cổ em rặn hỏi, Hoseok sợ đến run rẩy giọng nói đứt quãng cố phủ nhận. Đám đứng bên cạnh cười phá lên như vừa nghe chuyện cười vậy, Kiwan thả cổ em ra vùng chân đạp vào bụng em một cái, Hoseok rít lên vì đau em ôm lấy bụng mà xoa xoa cố gắng làm dịu vết thương.

"Tưởng là nhân vật ghê gớm nào. Thì ra chỉ là con chuột nhắt yếu ớt."

"Làm ơn....tha cho tôi, tôi không có tiền đâu tôi nghèo lắm....xin các người."

Hoseok thu người vào vách tường tâm tối, em chấp tay cố gắng lạy lục cầu xin chúng tha cho mình. Đám người thấy em làm hành động như vậy, càng cười điên dại hơn, chúng cười đến nổi phải tựa hẳn vào tường vì nghiêng ngã.

"Thôi làm nhanh theo lời của mấy đứa học sinh kia đi. Lột đồ nó rồi chụp ảnh lại. Đứa nào muốn chơi nó thì cứ việc nhưng mà nhẹ thôi, nhìn ốm như cành cây như vầy một hiệp chắc đã chết tươi, haha."

"Đừng mà...xin các người, làm ơn."

Em bị ba bốn tên kéo vào trong góc khi nghe xong câu nói từ tên thủ lĩnh, chúng bắt đầu sờ soạng em. Quần áo của Hoseok nhanh chóng bị lột, bàn tay khẳng khiu cố níu lại, nhưng em liền bị ăn đánh vài cái vào mặt, người nhỏ khóc đến tuyệt vọng, sự sợ hãi đã bao trùm tâm trí khiến em chỉ biết vùng vẫy, những bàn tay nhơ nhuốc vuốt lấy bờ ngực trần trắng nhợt, hai bên hông xương sườn lộ ra thành từng bẹ, đôi chân dài ốm đến nổi chỉ một lòng bàn tay là có thể che lấp. Chúng bắt đầu chụp ảnh em, tiếng máy ảnh cùng tiếng cười ồn ào của một khúc đường.

Yoongi vác balo trên vai, tay còn lại giữ cục kẹo mút cho vào miệng. Hương vị ngọt lịm của quýt khiến đầu óc gã thoải mái hơn, người lớn huýt sáo ngân nga mấy câu hát đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Rẽ vào đoạn đường ở cuối, bỗng tiếng khóc nức nở nghẹn ứ vang lên không ngừng khiến gã phải chú ý.

"Wow, chơi gì vui thế mấy anh giai?"

"Mày là thằng nhãi nào?"

Gã tựa đầu vào vách tường, ung dung mút kẹo đưa mắt nhìn người đang cực lực che thân thể trần như nhộng lại, Yoongi nhếch môi, mặt mũi cũng đáng yêu quá chứ. Tên đàn em nói nhỏ vào tai Kiwan gì đó, hắn liếc gã rồi rút máy ảnh ra ném cái thẻ nhớ xuống đất, không cam tâm mà đi mất.

"Cảm ơn...hức cảm ơn anh nhiều lắm."

Hoseok cố gắng khép chân che lại toàn bộ thân thể nhưng em lại tuyệt vọng khi quần áo đều đã rách nát không thể nào mặc được nữa. Nước mắt lại bắt đầu rơi như mưa, thiếu niên nhỏ tủi thân đến không kiềm được mà khóc lớn. Lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, gã khá ngạc nhiên mà vội đến gần hơn.

"Nín đi, mày đang làm tao bực mình đấy."

"Xin lỗi...hức xin lỗi anh."

"Mày là đồ ngu à? Không biết nói gì ngoài xin lỗi ?"

Hoseok cắn môi lau nước đọng trên khoé mắt xuống, khẽ nở nụ cười vô cùng đáng yêu hai má em nở ra tròn như bánh bao hình như còn có đồng điếu nhỏ ở khoé miệng nữa. Yoongi bị nụ cười kia hóp đi hồn phách gã đơ người đi một lúc mới lên tiếng.

"Lại đây nhóc con."

"Dạ..."

"Mở miệng ra nhanh."

Thiếu nhiên nhỏ ngu ngốc làm theo, em bị gã đè vào tường chiếm lấy đôi môi đỏ mọng thơm ngọt. Hoseok đơ người nương theo từng chuyển động của gã, xúc cảm lạ lùng mà người nọ mang lại khiến em vừa sợ vừa thích, em bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng gã mới chịu buông ra.

"Sao anh hôn em...?"

"Đó là phần thưởng của tao khi cứu mày.

"Nhưng mà em dơ lắm, ai cũng nói vậy hết."

"Kệ tụi nó, tao thấy miệng mày ngọt."

Yoongi vuốt má em trêu chọc, Hoseok đỏ mặt em cố trốn ánh mắt của gã, âm thầm ghi nhớ gương mặt của người này, người duy nhất không ghét bỏ khi chạm vào em.

"Thôi mặc đỡ cái áo của tao đi, rồi tao bế về nhà."

"Thật sao?"

"Ừ thì, tại nhìn mày tội nghiệp chứ không phải mày đáng yêu đâu...nên đừng có mà tưởng bở."

"Dạ."

Em được gã bế đi từng chút về nhà, trên đường em lén lút nhìn gương mặt của người kia. Gã nhìn khác người lắm, có khuyên tai còn nhuộm tóc xanh nữa.

yoonseok ⑅ đại K của hosikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ