Hoseok học trong sự nôn nao đến quặn cả bụng tất cả cũng vì mẩu giấy ban nãy. Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, em liền vội vã sấp xếp lại tập sách, nhét vào chiếc cặp tàn tạ rách nát của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Cô tiểu thư vừa định lao đến mắng mỏ em một trận thì Hoseok đã mất hút từ lúc nào, khiến Min Ju cau mày chửi đổng vào mặt đám bạn thân nửa vời.
Yoongi tựa lưng vào thân cây đào đang độ ra hoa, vài cánh hồng trong trẻo rơi rụng lên trước mặt va vào lòng bàn tay lớn. Gã chộp lấy nó nhìn ngắm một chút, Hoseok từ xa đi đến thấy bóng dáng đại ca nâng niu hoa, đẹp đến tròn mắt há mồm kinh ngạc, em ngại ngùng chạy ton ton đến như gà con trong lòng thấp thỏm sợ bị mắng.
"Học có vui không?"
"Dạ vui lắm. Đại ca đợi em lâu chưa?"
"Vừa ra thôi. Mày đỡ lạnh chưa?"
Hoseok bị gã kéo đến trước mặt nhìn khắp người, em đắm chìm trong sự dịu dàng quá đỗi mà ngập ngừng nói chữ được chữ mất, Yoongi bị chất giọng của em chọc cười, đưa tay xoa gò má hồng cưng cưng của Hoseok, chẳng biết xui khiến thế nào gã lại cài hoa lên tóc em. Em bị đụng chạm, vành tai liền ửng đỏ, bàn tay gầy siết lấy áo khoác sát vào lòng ngực ốm yếu, nhỏ nhẹ trả lời.
"Dạ áo đại ca ấm lắm nên mặc nó Hoseok hết lạnh ngay luôn. Thần kỳ quá à!"
"Mày điêu vừa, cái mồm cũng nịnh nọt dữ ha, nhóc con."
Gã vuốt tóc em, choàng tay qua vai Hoseok buộc em ghé sát vào mình, đi bên trong vỉa hè vắng người. Hơi ấm quen thuộc khiến em rất nhanh liền say đắm trong mơ hồ, ngoan ngoãn đầu tựa đầu mà lê lếch - tư thế cực kỳ mệt nhọc. Đi một đoạn, gã lôi trong túi ra que kẹo mút hương dâu, Yoongi không thích quá ngọt, cậu đầu gấu mê hương vị chua chua của quýt - cái này là vội quá nên mua nhầm.
Yoongi lột ra, Hoseok suốt quá trình cứ nhìn gã chăm chăm. Em không khống chế được bản thân mà liên tục nhìn người nọ đến nghiện luôn thì phải, Yoongi nhéo mũi em nhắc nhở Hoseok há miệng. Bé sóc vừa nghe lời liền bị gã nhét kẹo vào trong, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi làm thiếu niên nhỏ chun mũi, tâm trạng tươi vui hẳn lên.
"Đại ca hổng ăn nên cho em hả?"
"Ừ, dở ẹt."
"Em thấy ngon lắm, đại ca muốn nếm thử không?"
Hoseok lượn lờ trước mặt gã mà mời chào, Yoongi bất lực đi một nước bỏ mặt em sóc lại sau lưng. Người nhỏ ngay lập tức xụ mặt mà lẻo đẻo theo sau lưng như cái đuôi, gã bực bội kéo em lên đi song song, bắt đầu lớn giọng càu nhàu.
"Đại ca có ăn hiếp mày không?"
"Không có, đại ca tốt lắm."
"Thế làm đéo gì mà mặt mày như cái bánh bao chiều thế kia?"
Yoongi véo má, kéo khoé miệng của em nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Hoseok e dè nhìn gã, sau một lúc nhìn xung quanh không có ai, em tự dưng lại lao tiếng hôn lên môi gã, còn bắt chước Yoongi thè lưỡi liếm liếm, vị dâu thơm được truyền qua khiến gã xém tí là sặc trong biển kẹo ngọt ngào đến rát cả cổ. Hoseok làm chuyện xấu hổ xong, còn ngây ngô đứng nhìn người nọ ngại đến đỏ cả tai, nhỏ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ⑅ đại K của hosik
FanfictionYoongi phá vỡ mọi lo lắng và hoài nghi của người đối diện bằng giọng nói ân cần của mình. Hoseok gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe lời tâm tình của gã, cõi lòng em lặng đi rồi lại tan ra như kẹo bông ngọt ngào. Đại ca ôm em thật lâu, đến tận nửa đêm và...