Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua đám hỗn độn, MinJu nhận ra người này là ai nó vội vàng bò dậy bám lấy bắp đùi của Tay In mà cầu xin.
"Cứu với, làm ớn cứu em. Xin chị hức...làm ơn."
Hai người thanh niên bực dọc vì con mồi sắp vào đến miệng thì có người phá đám. Vừa định lên tiếng chửi rủa đe doạ thì bọn họ bất ngờ khi thấy mái tóc đỏ tràn qua vai, nhận ra đó là Tay In tay chân chúng liền run lẩy bẩy, thì thầm gì đó rồi chạy biến đi. MinJu lén nhìn đám người xấu kia, thấy họ đã khuất bóng nơi chân tường, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Buông chân Tay In ra, dựa vào tường không ngừng thở dốc, nó ôm lấy đùi vùi mặt vào kẽ hở vừa nấc vừa lau nước mắt.
Nó nghĩ mình sẽ bị làm nhục bởi mấy người kia, may mà có Tay In xuất hiện. Cô nhìn dáng vẻ đáng thương rách rưới kia, cười nhạt bước đi, vốn dĩ Tay In không định cứu nó nhưng không ngờ rằng đám kia quá yếu, vừa thấy cô liền chạy trối chết. MinJu nức nở một lúc, đến khi không nghe tiếng động gì xung quanh cả, không gian yên tĩnh bảo trùm cùng bóng tối làm nó sợ hãi cố ngồi dậy, lấm lét đi theo sau bóng người con gái kia.
MinJu không muốn về nhà, nó đã chán ngấy cảnh ba đánh mẹ. Những cuộc trò chuyện về tiền bạc làm nó phát ngán, con bé sợ hãi mọi thứ ở căn nhà đó. MinJu cứ nép sau lưng người kia, chẳng biết can đảm nào làm nó dám bám theo Tay In, còn chuyển hẳn sang hâm mộ. Cô nhận ra MinJu đi theo sau mình một quãng đường dài, đến một ngã tư cô dừng lại đợi chuột nhắt đến gần hơn.
"Mày theo tao làm gì?"
"Em...không muốn về nhà."
Tay In nghe giọng nói kia, ngắm nhìn người trước mặt khẽ đánh giá - thân thể nó cũng tàn tạ vô cùng. Cô thầm nghĩ trong lòng - coi như sáng giờ việc nó chịu đựng đã trả một phần thứ nó đã làm với Hoseok đi. Tay In sẽ không làm khó nó nữa, người ta thường nói muốn trả thù một người thì hành hạ người đó từ từ mới là cách hay.
MinJu e dè sợ sệt nhìn khuôn mặt âm trầm của người con gái trước mặt, cái bụng đói lại lần nữa kêu lên inh ỏi, nó cố giấu đi bằng cách nhích người xa hơn một chút. Nhưng với người tinh ý như Tay In làm sao qua mặt được. Cô không nói chỉ ném balo cho MinJu, ngoắt tay bảo nó đi theo mình, hiện tại Tay In cũng không muốn về nhà vội, dù gì cũng sẽ phải gọi đồ ăn ở ngoài vì cô không biết nấu ăn.
Hai người nối đuôi nhau đi về một nơi không quá đông, xung quanh mùi đồ ăn toả ra khắp nơi. Sau khi đảo mắt ngó nghiêng một lúc, MinJu nhận ra đây là khu phố ẩm thực dành riêng cho những người công nhân có thu thập thấp nhưng vẫn muốn ăn đồ lạ. Tay In thả nhiên ngồi xuống một hàng chiên rán ở đầu con hẻm lớn, nơi này là cô vô tình tìm được mấy lúc chán nản mà không biết làm gì. Như thói quen cô gọi vài xiên tôm cá cùng một tô mỳ to, MinJu chỉ biết nhìn người kia gọi món còn mình thì cố nhịn cơn đói, trong người nó không còn mấy đồng, gia đình đang lụng bại nên cả ngày chỉ được cho một hộp cơm thôi, nhưng mà khi sáng đã bị ném mất rồi.
Tay In nhìn gương mặt lấm lét của MinJu, rồi chẳng quan tâm mà quay xuống ăn như thường. Lẩu hôm nay vẫn ngon như trước, chỉ là khi nãy vừa ăn mỳ với Yoongi và em nên giờ thấy no ngang. Cô cố ăn hai ba đũa nữa rồi quyết định bỏ cuộc, đống xiên que được đặt một bên vẫn chưa chạm vào chút nào. MinJu đã đói đến lã người, bao nhiêu tự trọng mà nó cố gầy dựng cũng bị đạp đổ từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ⑅ đại K của hosik
FanfictionYoongi phá vỡ mọi lo lắng và hoài nghi của người đối diện bằng giọng nói ân cần của mình. Hoseok gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe lời tâm tình của gã, cõi lòng em lặng đi rồi lại tan ra như kẹo bông ngọt ngào. Đại ca ôm em thật lâu, đến tận nửa đêm và...