Yoongi rải bước trên con đường dẫn đến cửa hàng tạp hoá ở cuối hẻm. Mới sáng sớm nhưng nơi này đã đông nghịt người, gã liếc xung quanh đánh giá một chút. Yoongi biết bé con của mình sống ở nơi không mấy an ninh, đầy đủ loại người nhưng không ngờ mọi thứ lại tệ hại đến mức này. Gã đảo mắt không nhìn nữa, khom xuống lựa một ít rau củ cùng thịt ngon để tí về sẽ làm cơm cho em ăn.
Mua được đủ đồ, gã chuẩn bị xoay bước đi thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người bán cá bên cạnh. Nội dung của bọn họ cũng là chủ đề mà Yoongi muốn tìm kiếm, thế là gã giở vờ lựa thêm một ít trái cây nhân tiện nghe toàn bộ. Hiện tại gã muốn thuê nhà mới cho mình và cả em, vì ngôi nhà của ba mẹ Hoseok là nơi không an toàn, gã không cho phép ai hành hạ bé con của mình thêm một lần nào nữa. Với lại, việc có nhà mới sẽ khiến ba mẹ gã mất đi địa điểm tìm kiếm Yoongi, coi như đỡ một mối hiểm hoạ khôn lường.
____
Hoseok ngủ say đến mức Yoongi về đến nhà vẫn chưa dậy, gã cũng không làm phiền bé con của mình nghỉ ngơi. Tóc xanh biết em đã chịu khổ quá nhiều, quầng thâm mắt cùng gương mặt trắng bệch, chân tay gầy đến lộ xương nhọn. Càng ngắm em Yoongi lại càng đau lòng, gã lật nhẹ chăn cùng chui vào trong nằm cạnh em, nâng đầu Hoseok đặt lên cánh tay mình. Bé sóc nhỏ chép môi, hàng mi nheo nheo vì bị quấy phá, đại ca thót tim vì cứ nghĩ mình làm em thức giấc mất rồi. Nhưng thật may sao Hoseok vừa cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, em đã rất nhanh vùi mặt vào hỏm vai gã, thở nhè nhẹ tiếp tục mơ.
Yoongi vuốt ve đỉnh đầu tròn ủm màu đen huyền, ngón tay luồn qua từng lọn tóc mềm như nhung lại thoang thoải mùi oải hương kỳ lạ. Càng âu yếm Hoseok gã lại càng thương em hơn, đôi tiến gần nhẹ nhàng trải những nồng ấm lên mái tóc cùng những khớp tay lạnh lẽo gầy yếu.
Tay gã đan vào em, đuổi buốt giá đi mất, đem ngọn lửa tình yêu của mình phủ lên.
Hoseok ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy đã cảm thấy bản thân được siết chặt trong lòng người yêu. Hạnh phúc hằng mong ước rất lâu ập đến khiến em chẳng kìm nổi mà rơi nước mắt, tay chân luống cuống không biết nên đặt vào nơi nào. Yoongi nhận ra vẻ bất thường của bé con, gã nhanh chóng kéo em vào lòng ngực mình, phía sau dùng tay vỗ vỗ như ủi an.
"Yoongi, lần này em không phải nằm mơ nữa sao?"
"Không nằm mơ, đại ca đang ở cạnh em, đang ôm em vào lòng."
Hoseok nghe được âm thanh quen thuộc, nước mắt đang rơi lại trào ra nhiều hơn, em không dám khóc lớn tiếng, chỉ dám chui mũi, lén lén dùng tay lau đi. Yoongi đỡ em ngồi đối diện mình, dịu dàng lau đi lệ nóng đang vươn vãi trên gò má mềm cùng hàng mi lóng lánh sương.
"Hoseok, em có muốn trốn cùng anh không? Đi đến nơi không ai biết chúng ta là ai, nơi chỉ có Jung Hoseok và Min Yoongi."
Hoseok ngỡ ngàng sau câu nói kia, em bất động rất lâu, tưởng chừng trời đất như đứng yên. Sóc nhỏ lao vào lòng gã như mũi tên cùng với đó là cơn xúc động vỡ ào trong lòng ngực, em cảm thấy bản thân mình quá may mắn, Hoseok có giỏi giang gì đâu, vậy mà lại nhận được yêu thương lớn như thế từ Yoongi...
"Em, không....."
Hoseok trả lời trong tiếng nấc, em không xứng chút nào, nếu em không xuất hiện, Yoongi vẫn là một người ưu tú, thiếu gia giàu có sẽ không phải trốn chạy lang thang, dính vào toàn chuyện xui xẻo. Là em ích kỷ, Hoseok không xứng để nhận được yêu thương như thế này, càng không xứng để Yoongi vì mình mà bỏ gia đình, sống cảnh tệ hại.....
"Hoseok, em không muốn đi cùng anh sao?"
Yoongi nắm lấy bả vai em bắt buộc thiếu niên đang trốn tránh phải ngẩn mặt nhìn gã, mắt Hoseok từ lúc nào đã sưng húp khó tin, kéo theo sau là hàng loạt dòng lệ rơi không điểm dừng. Sóc nhỏ nhìn đại ca đau đớn nhìn mình, em không nỡ cuối cùng vẫn chẳng thể dối lòng mà ôm chằm lấy gã.
"Hức, muốn hức...muốn đi với đại ca nhưng mà em không xứng, anh có thể sống tốt hơn mà, tại sao Yoongi lại muốn cùng em...."
"Không có xứng hay không xứng, anh chỉ biết người mình yêu tên Jung Hoseok, anh muốn cùng em ấy sống đến cuối đời." Yoongi nhéo má sóc nhỏ, đem nước mắt lau đi, áp môi vào gò má em nhẹ nhàng hôn.
___
Tinh thần của Hoseok nhanh chóng được vực dậy, bé con của gã lại vui vẻ tinh nghịch như thường ngày. Yoongi cắt rau ở cạnh bồn rửa, Hoseok cũng ở ngay bên cạnh mà líu lo không ngừng, em kể chuyện lúc đại ca không ở bên em đã học được gì, nghe được thêm mấy bài nhạc tiếng anh rất hay, nhưng tuyệt đối không kể cho gã nghe về khó khăn trong hai tuần ấy.
Yoongi mua rau củ hầm xương cho em, cẩn thận chọn củ dền đỏ vì nghe loáng thoáng mấy cô bán rau bảo nó có thể giúp bổ máu. Bé con của gã đang ốm, nên ăn nhiều rau loại này một chút. Trong lúc Yoongi hầm soup bận rộn, Hoseok ngoan ngoãn đem bát cùng rỗ rửa sạch toàn bộ, làm xong việc cũng không nháo mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo gã, thì thầm mấy câu yêu thương.
"Đại ca ơi, sóc nhỏ yêu anh, lúc nào cũng nhớ anh hết, không nhìn thấy một chút là nhớ lắm lắm."
"Vậy để đại ca biến em thành bé xíu, để trong túi áo…Hoseok sẽ không lo lạc anh nữa, có chịu không?"
____
hi cũng gần nửa năm drop fic òi, giờ Tây đăng lại để mn ôn lại nội dung một chút.
tầm chiều tối Tây sẽ đăng chap mới, dự định fic này sẽ tầm 30 chap bao gồm 28 chap thường và 2 ngoại truyện: 1 chap có H Yoongi Hoseok - 1 chap của cặp Tay In nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok ⑅ đại K của hosik
FanfictionYoongi phá vỡ mọi lo lắng và hoài nghi của người đối diện bằng giọng nói ân cần của mình. Hoseok gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe lời tâm tình của gã, cõi lòng em lặng đi rồi lại tan ra như kẹo bông ngọt ngào. Đại ca ôm em thật lâu, đến tận nửa đêm và...