Chapter 8 - Tỉnh Lại

387 55 2
                                    

Tỉnh dậy từ cơn mê, cảm giác hiện tại của Harry chỉ có thể miêu tả bằng một chữ " đau ". Cậu nheo nheo mắt xung quanh một chút, với lấy muốn tìm kiếm mắt kính của mình. Bất ngờ một bóng đen lao thẳng đến phía Harry, cậu cũng theo phản xạ mà xoay người bỏ trốn.

May mà đối phương không phải thứ nguy hiểm gì, chỉ là chú chó đến tên Sirius thấy cậu tỉnh giấc lo lắng chạy đến xem mà thôi.

Harry đau đầu nhìn Sirius tựa bên đầu giường, hai mắt đẫm lệ, một bộ " Harry, chú xin lỗi, thật lòng vô cùng xin lỗi. Xin lỗi James, xin lỗi Lily, chú muốn liều mạng nhất thì đồng quy vô tận với hắn cũng không sao, chỉ cần bảo vệ con là được !"

" Chú Sirius...cháu không...sao "

" Harry, bồ tỉnh rồi !" Hermione thấy Harry tỉnh liền chạy tới vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

" Thật tốt quá !!" Ron bên kia cũng chạy đến hỏi thăm cậu.

" Bọn tớ đã nghe cụ Dumbledore kể lại mọi chuyện rồi. Bồ ấy vậy mà một mình chống lại nhiều phù thủy trưởng thành, thiệt lợi hại !"

" Thôi đi Ron..." Thấy cậu bạn hớn hở như vậy, Hermione quay lại nhắc nhở còn không quên liếc xéo.

" Con trai của James đương nhiên là nhất !" Sirius tự hào giống như có ai khen mình. Xong lại khen ngợi bản lĩnh của Harry vài câu rồi quay ra trở mặt chửi mắng bộ phép thuật ngu ngốc vô dụng, kế đến thì nói rằng Harry vì gặp nguy hiểm đến tính mạng nên mới phải sử dụng phép thuật, căn cứ theo luật pháp suy ra cậu vô tội. Ngoài ra thêm lời cụ Dumbledore sắp xếp chắc chắn Harry sẽ được phán vô tội mà giúp cậu thuận lợi trở lại Hogwarts.

Bên kia Hermione và Ron cũng phụ họa theo, an ủi hỏi thăm Harry. Sau khi Harry hỏi đây là đâu thì họ liền trả lời chỗ này là số 12 quảng trường Grimmauld.

Cậu chưa nghe đến cái tên này bao giờ, quay lại chất vấn Hermione thì cô bé giới thiệu mới biết đây là nơi tập hợp bí mật của Hội Phượng Hoàng. Nghe xong câu trả lời Harry không khỏi tức giận mà phát cáu.

Rõ ràng cậu mới là người phát hiện ra Voldemort sống lại ! Đánh bại Voldemort nhiều lần cũng là cậu vậy mà tại sao trong khi bản thân cậu bị nhà Dudley ức hiếp, bị giám ngục Azkaban tấn công rồi cả bị đám Tử Thần Thực Tử bắt đi, cậu gặp bao nhiêu nguy hiểm như vậy trong khi đó bọn họ lại được an ổn mà ở đây, được nghe những bí mật mà cậu không biết.

Harry cố nén lửa giận trong lòng nhưng vô ích. Không chỉ phải chịu đựng bao nhiêu uất ức mà thậm trí...thậm trí buổi tối còn phải gặp Voldemort, cùng hắn vắt óc suy nghĩ giải đố, thu thập đạo cụ, gặp mấy thứ kinh dị kia,vv... Nhưng trên hết cả, cậu phải bắt tay hợp tác với chính kẻ giết chết cha mẹ cậu, nguồn cơn mọi bi kịch đời mình. Ấy vậy mà không một ai... không một kẻ nào cho cậu biết hiện tại như thế nào !!

" Các người biết hết mọi chuyện cũng chẳng nói tôi nghe phải không ?! Tất cả các người đều coi tôi là thứ công cụ chống lại Voldemort đúng không ?!! Các người có biết mấy đêm nay tôi phải___"

Nói đến đây cậu đột nhiên ngừng lại. Không phải vì Harry cho rằng chuyện này không nên nói ra hay có nói ra cũng chẳng ai tin mà là khi cậu định nói ra chuyện này thì một cỗ áp lực từ đâu ập đến khiến cậu chẳng thể nói được từ nào, cứ như bị câm vậy.

Harry có chút hoảng loạn với lấy cây bút với mẩu giấy trên bàn đằng kia, muốn viết ra nhưng kết quả vẫn là không được. Cậu hiểu rằng chuyện này trừ cậu và Voldemort ra, bất kì ai cũng không được biết về việc này.

" Harry, bồ bị làm sao vậy ? Bồ ổn chứ ??"

" Bồ định nói gì ?"

" ...Không, không có gì ah "

____________________

Mấy ngày sau đó, Harry đến bộ phép thuật tiếp nhận thẩm tra, nhờ có bà Figg làm chứng cộng thêm sự giúp đỡ từ cụ Dumbledore nên Harry được xử trắng án.

Còn trong mộng, Harry và Voldemort tìm xung quanh khách sạn cũng không thấy Mạc Kỳ đâu, kì lạ hơn đến một vị khách hay nhân viên cũng chả thấy.

Bí ý tưởng, cả hai đành theo chỉ dẫn mà lái xe đến Thôn Trang Linh.

" Thôn Trang Linh hình như là chỗ rước dâu sáng nay thì phải "

" Ý ngươi là chỗ chúng ta gặp Mạc Kỳ và tân nương áo trắng kia á ?"

" Đúng. Trang Linh, Thôn Trang Linh nghe cái tên thôi đã biết chỗ này không đơn giản. Đường đi ngoằn ngoèo còn ở sâu trong núi nữa chắc chắn chỗ đấy chả sạch sẽ gì !"

" Không lái xe thì im lặng ngồi bên kia đi, bớt than vãn chút "

" Ngươi chú ý lái xe đi Potter !"

" Ngươi có câm đi không thì bả...Áhhhhhhhh!!!"

Kít...

Harry vì mải mê tranh luận với tên kia, suýt nữa thì lái xe đâm đầu xuống vực.

" Tập trung lái xe cẩn thận cho ta Potter !!"

" Do ngươi mà ta mới phân tâm đấy !"

" Ngươi nói do ta ?!!"

" Không phải do ngươi thì ai ?!"

" Tck! Câm miệng lái xe đi "




( Hp Đn / Volhar ) Áo Cưới Giấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ