Chapter 10 - Chúa Tể Hắc Ám Rất Thông Minh

416 60 4
                                    

Harry cùng Voldemort đi qua ván gỗ, đến khu mộ sau núi Thôn Trang Linh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Harry cùng Voldemort đi qua ván gỗ, đến khu mộ sau núi Thôn Trang Linh. Xung quanh bao phủ bởi rừng cây cỏ mọc um tùm, dưới đất thì la liệt tiền giấy. Những ngôi mộ ở đây được chia theo năm " Thiên Can ", cùng năm sẽ được xếp thành một hàng. Không khí nơi đây vốn quỷ dị nay vào ngày cô hồn còn âm u hơn.

" Bia mộ chia theo năm " Thiên Can ", cùng năm thì được xếp vào một hàng. Ở đây tổng cộng năm hàng tương ứng với năm năm "

Voldemort nói một chút rồi sai Harry đi đếm số ngôi mộ của từng năm. Harry tuy không tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào, bắt buộc phải làm theo. Cậu vừa đi vừa đếm, xem xem năm này thì có bao nhiêu người mất.

" Năm Ất có 2 người mất, năm Tân có 3 người, năm Quý lại có 4, năm Mậu thì có 1, tổng số bia mộ của năm Đinh là 5 "

" Ất 2, Tân 3, Quý 4, Mậu 1, Đinh 5. Theo thứ tự từ cao xuống thấp... 5 4 3 2 1...Đinh Quý...Tân Ất... Mậu... Đinh Quý Tân Ất Mậu "

Lẩm nhẩm tính toán một hồi Voldemort cuối cùng cũng suy ra thứ tự sắp xếp bài vị ở ngôi miều đầu thôn. Có được đáp án, hắn và Harry cùng nhau trở lại cái miếu đầu làng. Với một bùa [ Wingardium Leviosa ] đơn giản, rất nhanh mấy cái bài vị đã được sắp xếp theo đúng thứ tự của nó.

Cạch...

Cơ quan bên cạnh mở ra, bên trong để một chiếc trống lắc.

[ Trống lắc - Công cụ và nhạc cụ truyền thống, lắc có thể phát ra âm thanh ]

Có được trống lắc, cả hai trở về đưa cho cậu bé trùm mặt nạ. Nhận được trống lắc, cậu bé cũng ngoan ngoãn mà với lấy cây gậy treo trên cao, đưa cho Harry.

[ Gậy - Gậy dùng cho người không tiện đi lại ]

" Cảm ơn cậu bé " Harry vui vẻ trả lời nhưng cậu bé kì lạ vẫn không trả lời.

" Bớt lôi thôi đi, mau đem thứ này đưa cho bà già kia "

Voldemort vì sự im lặng của cậu bé mà có chút tức giận. Với sự thúc giục của Voldemort, Harry chỉ đáp nhẹ một tiếng " Biết rồi " rồi đi ra đưa cho bà lão kia.

Nhận lại gậy của mình, bà lão nở nụ cười cảm ơn " Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Mất nó không biết ngày mai bà già này còn sống không nữa. Thôn này bị tà ám, ngày cô hồn càng khó nói, cậu cũng nên về đi "

" Bà nói nơi này bị tà ám là sao ạ ?"

" Thôn này thờ mấy thứ không sạch sẽ, cậu đừng nên tìm hiểu. Ta nghỉ thêm một lát sẽ đi, không có gì để cảm ơn cậu, nếu cần thì cầm lấy lồng trúc này đi "

" Cháu quả là đang cần lồng trúc, cảm ơn bà "

[ Lồng tre rỗng - Giỏ tre dùng thu thập rau dại, hiện bên trong không có gì ]

Nói rồi Harry nhận lấy cái lồng trúc từ tay bà lão, lại nhớ về chuyện xấu hổ lúc nãy không khỏi cảm thán.

" Đằng nào cũng cho người ta, lúc nãy có nhất thiết phải mắng vậy không chứ..."

Nhận được vật phẩm, hai người trở về chỗ cậu bé kia. Tiếng dế kêu ríu rít, Harry tình nguyện xung phong đi bắt chúng, dù sao cậu cũng thừa biết vị Chúa Tể Hắc Ám nào đó sẽ không bao giờ hạ mình làm mấy việc như vậy.

Thấy Harry làm thay mình mấy việc đấy, hắn cũng có chút tử tế mà chỉ cậu vị trí mấy con dế. Loay hoay một hồi, Harry cũng bắt được đủ mười con.

[ Một lồng dế - Trong lồng trẻ tổng cộng có mười con dế ]

Đưa lồng dế cho cậu bé, cậu ta lần nữa với lấy chiếc chìa khóa rồi đem đổi cho Harry.

[ Chìa khóa - Chìa khóa vốn được treo trên cây ]

Cậu đưa chìa khóa cho Voldemort, hắn cũng nhận lấy rồi mở khóa cửa đi vào. Khung cảnh bên trong cũng như lúc sáng có điều nhìn sơ qua cả hai chắc chắn rằng đã có người tới đây trước bọn họ.

Hai người bắt đầu chia ra tìm kiếm, trước hết xem xét một lượt mọi thứ bên ngoài. Harry tiến đến cái giếng gần đó, ngó xuống bên trong thì phát hiện đây là một cái giếng khô, không những vậy cả ròng rọc lần gầu múc nước cũng không thấy. Bỏ qua cái giếng, Harry tiếp tục kiểm tra nhà kho phát hiện cũng bị khóa bởi pass bốn số. Lại nhìn đến cái chum nước gần đó trong đấy có xác một con bọ chết, cậu định với lấy vớt nó lên nhưng không sao với tới được.

Bên phía Voldemort chả khá khẩm hơn Harry là bao. Ngoại trừ một cái hòm mật mã ra thì hắn chẳng tìm được cái gì có thể làm đạo cụ cả. Thấy tên kia cúi mình xem xét thứ gì đó, Harry cũng tò mò lại gần xem xem.

Chiếc hộp mật mã được làm bằng gỗ. Chính giữa là một tấm bảng khắc kí hiệu, hai bên là nút bấm. Trống lắc bên trái, con quay và mặt nạ bên phải, chìa khóa chia 5 lại về bên trái, ở dưới còn ghi mặt nạ bằng 1, con dế bằng 2, trống lắc cũng bằng 2.

Biết thân biết phận mình không thể giải được mấy cái này, Harry long trọng nhường trọng trách cao cả này lại cho Chúa Tể Hắc Ám. Thấy cả bản mặt ngu ngơ của Harry, Voldemort cũng chả trông mong gì ở cậu, đành vắt óc suy nghĩ đáp số chiếc hộp này.

" Trống lắc bằng 2 bấm 2 lần bên trái...con quay bằng 1 cộng với mặt nạ bằng 1, bấm 2 lần bên phải. Chìa khóa chia 5, chìa khóa bằng 10 con dế, dế lại bằng 2... tổng cộng là 20, 20 chia 5 bằng 4. Vậy tiếp tục nhấn 4 lần bên trái "

Voldemort suy luận một chút rồi bấm khóa quả nhiên mở được.

Cạch...Xoạch...

[ Bông vụ - Bông vụ cũ kĩ, không biết đã qua bao nhiêu đời ]

Thấy Voldemort suy nghĩ một chút liền ra đáp án, Harry một bên chứng kiến không khỏi có chút ngưỡng mộ cảm thán.

" Ngươi cũng thật thông minh đi, suy luận một chút đã ra đáp án !"

" Cảm ơn lời khen. Cũng mong ngươi có thể học hỏi mà thông minh lên chút "

" Không phải khịa !!"

" Không đôi co nữa, mau mang thứ này đổi cho tên nhóc kia đi "

" Uh "






( Hp Đn / Volhar ) Áo Cưới Giấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ