chap 107

1.6K 69 13
                                    

Park Chaeyoung đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha trong chiếc áo khoác, nhìn khuôn mặt bác sĩ Choi có nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt nàng lại không có ý cười.

"Bác sĩ Choi, lại gặp lại. Gần đây tôi bị thương ở chân nên không thể đến bệnh viện, chỉ có thể để Jennie làm phiền chị. Tôi xin lỗi."

"Không sao. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Mặc dù tôi là bác sĩ tâm lý của cô, nhưng cũng là bạn của cô, không có chuyện phiền phức gì cả. "

Bác sĩ Choi đã không gặp Park Chaeyoung một thời gian, chị nghĩ rằng với sự giúp đỡ của Jennie, nàng đã dần bình phục và ổn định hơn.

Chị nhìn thấy những tin tức và cuộc phỏng vấn tràn ngập trên Internet, nhìn Park Chaeyoung tự tin và rạng rỡ trước cây đàn piano, bác sĩ choi nghĩ rằng Park Chaeyoung đã bước ra được sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ác mộng kia.

Mặc dù Kim Jennie đã luôn bên cạnh Chaeyoung để giảm chứng mất ngủ nhưng chị chỉ nghĩ đó là do áp lực của dư luận trên mạng.

Nhưng khi bác sĩ Choi nhìn thẳng mặt Park Chaeyoung lúc này, chị biết mình đã đoán sai, Park Chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi ...

Bác sĩ Choi lấy vài lọ thuốc từ trong túi xách đặt lên bàn, nói nhỏ: " Chaeyoung, đây là một loại thuốc dùng để giảm chứng mất ngủ của cô và thuốc ổn định thần kinh, cô chắc vẫn còn nhớ liều dùng của nó"

"Vâng, vẫn nhớ"

Park Chaeyoung chắc chắn vẫn nhớ rõ cách dùng, năm đó để sớm xuất viện và trở lại trường càng sớm càng tốt để gặp La Lisa, nàng phớt lờ bác sĩ Choi và sự phản đối của người ba nhất quyết đòi được xuất viện.

Kể từ hôm đó, nàng phải uống thuốc để kiểm soát nó, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc quá lớn khiến nàng không thể uống được nữa và không thể ngủ được.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của bác sĩ Choi, nàng đến bệnh viện hai ngày một lần và dần dần ngừng thuốc.

Park Chaeyoung nhướng mắt nhìn bác sĩ Choi, nghi ngờ nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Không muốn cười thì không cần cười, lúc buồn thì đừng cố nhịn. Bây giờ xung quanh cô đều là những người đối xử chân thành với mình, cho nên cô không cần ép mình che giấu cảm xúc. "

Park Chaeyoung giật mình, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất, vẻ mặt trở nên yếu đuối:" Tôi đang cười ... đủ rồi ...Ba cũng rất vui khi thấy con cười, Kim Jennie cũng rất vui, vậy là đủ rồi ... "

Bác sĩ Choi biết dù cố thuyết phục thế nào cũng không được. Chị ta đã thuyết phục nàng bao nhiêu năm rồi cũng vô ích.

"Tôi xem video cô đánh đàn cùng với Ludovico, Chaeyoung, cô chỉ bị gãy cánh rồi bị nhốt trong lồng, giờ mọc lại cánh mới thì phải phá tan chiếc lồng ấy đi, đừng để những vướng bận trước kia vây hãm. . ”

Lời bác sĩ Choi nói như có ma lực xoa dịu tinh thần căng thẳng tồn tại đã lâu của Park Chaeyoung.

"Đừng ngại mở lòng. Kim Jennie đang đợi cô. Cô ấy yêu cô không thua gì cô đối với La Lisa hồi đó. Chỉ cần cô nhìn lại, cô sẽ thấy rằng có rất nhiều người yêu cô, Kim Jennie,.. ba của cô, và những fan của Rosé người đang bảo vệ cô"

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ