chap 193

1.4K 77 25
                                    

Park Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt xa lạ, trong lòng đau như bị dao cứa, từ từ buông tay La Lisa.

Đột nhiên bị nắm tay, Park Chaeyoung giật mình, ngẩng đầu nhìn La Lisa, mới phát hiện người kia cũng đang tò mò nhìn mình.

"Em rất giống người mà chị vừa nằm mơ."

Park Chaeyoung ngây người: "Chị... Chị biết tên chị không?"

"Sao chị không biết? Chị không phải đồ ngốc." La Lisa chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

Park Chaeyoung bước tới, ngập ngừng hỏi: "Chị có thể cho tôi biết tên của chị được không?"

"Tên tôi là ..." La Lisa dừng lại, cô không thể gọi tên mình và não cô trở nên trống rỗng.

Một tia thất vọng hiện lên trong mắt Park Chaeyoung, quả nhiên không thể nhớ ra.

Sau khi ngập ngừng hỏi rất nhiều câu hỏi, cô không thể nhớ hết chúng, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là La Lisa không mất hết ký ức mà chỉ nghĩ rằng bây giờ chị đã mười sáu tuổi.

Nhưng La Lisa, mười sáu tuổi, kiêu ngạo và cô độc, không dễ gần, không phải là người hay cười và nói nhiều.

Park Chaeyoung đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ, nhưng lại bị La Lisa kéo quần áo không cho nàng rời đi.

"Đi đâu vậy? Không được phép đi, còn chưa nói cho tôi biết cô là ai."

La Lisa túm lấy góc áo của Park Chaeyoung không chịu buông ra, vì sợ nàng sẽ bỏ chạy.

"Em ... em là người yêu của chị."

Mấy ngày sau đó, Park Chaeyoung cho La Lisa xem rất nhiều bức ảnh để cô nhớ lại, nhưng La Lisa hoàn toàn không nhớ ra.

Minnie biết được La Lisa đã tỉnh lại, vội vàng trở về, đồng thời mang theo tin tức về thuốc.

"Nó hiện tại thế nào?"

Lee Ji Eun cau mày nói: "Hoàn toàn không nhớ gì cả. Giống như một người hoàn toàn thay đổi. Thuốc giải đã lấy được rồi sao?"

“Kim Jisoo cũng không nhớ gì chuyện này. Kim gia không có thuốc giải, cũng đang tìm người chữa trị.” Minnie thở dài nhìn người trong phòng đang xem video.

La Hwan đột nhiên nói, "Tôi có thể làm, chỉ cần họ cung cấp vật liệu và thiết bị, tôi có thể làm."

Minnie hai mắt sáng lên nói: "Được, chúng ta phải nghiên cứu càng sớm càng tốt."

La Lisa xuất viện, mấy ngày nay nàng dạy Lisa biết sơ qua những người xung quanh, cô nhớ rất nhanh.

Mặc dù La Lisa bị mất trí nhớ nhưng chị ấy thích nghi nhanh chóng với mọi thứ xung quanh và xử lý công việc trong công ty một cách khéo léo.

La gia.

“Chaeyoung, tôi có thể vào được không, Chaeyoung ?” Giọng của La Lisa vang lên từ bên ngoài phòng piano, Park Chaeyoung lắc đầu bất lực.

“Vào đi."

La Lisa mở cửa chạy vào trong. Thấy Park Chaeyoung phớt lờ cô khi đang luyện tập, cô nằm trên cây đàn piano và lẩm bẩm, "Chaeyoung thân yêu, en chỉ cần đi cùng tôi."

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ