chap 182

1.5K 66 21
                                    

Một chiếc ô tô màu đen dừng trước biệt thự, La Lisa xuống xe.

La Lisa mở cửa với ánh mắt dịu dàng, và đưa Park Chaeyoung, hai chân đang bị nẹp cố định, ra khỏi xe.

Park Chaeyoung cúi đầu với ánh mắt né tránh, La Lisa mỉm cười nhẹ, bước ra cửa với người trong tay.

Ding Dong...

"Tôi đến đây."

Dì Lee vội vàng ra mở cửa thì thấy người đang tay trong tay ngoài cửa.

"Dì Lee."

Dì Lee mắt lập tức đỏ lên: "Phu...cô Park, hai người đã về rồi."

"Phòng đã được dọn chưa?"

Dì Lee gật đầu đáp: "A, đều đã thu dọn sạch sẽ. Tôi đã nấu cháo gà. Một lúc nữa, cô chủ cho cô Park ăn là được."

La Lisa nhìn Park Chaeyoung đang cúi đầu trong vòng tay của mình, nhẹ giọng nói: " Chaeyoung, trước tiên ăn chút gì được không? Buổi trưa không ăn nhiều, bụng cũng không chịu nổi."

Park Chaeyoung gật đầu, nhìn dì Lee nói nhỏ: "Cảm ơn dì Lee."

Dì Lee vội vàng cười nói: "Không cần cảm ơn, không cần cám ơn. Vừa lúc cô chủ nói cô tới nhà dưỡng thương, tôi vui vẻ một đêm không ngủ, tôi liền xem rất nhiều điều cần lưu ý với vết thương sau khi phẫu thuật. Tôi ... "

Chú Han ngắt lời dì Lee nói: "Dì Lee, cô Park chắc mệt rồi. Để bọn họ về phòng nghỉ ngơi trước."

"Ôi đầu óc, tôi vui quá, nên quên mất cô chủ và cô Park vẫn đứng ở cửa, mau vào đi."

Park Chaeyoung nhìn phòng khách cùng đồ đạc quen thuộc, ánh mắt khẽ xẹt qua rồi dời đi, nàng sống ở đây ba năm, nhưng là trong ba năm có sợ hãi cùng tăm tối.

Nàng còn nhớ rõ vết sẹo trên trán là như thế nào, cho tới bây giờ nhìn thấy phòng khách, trong lòng đều là thắt lại.

La Lisa thấy vẻ mặt của Park Chaeyoung hơi khác, sau khi nhìn về phía phòng khách mới nhận ra, nói: "Em có thấy mệt không? Chị đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Quay đầu với dì Lee đang ở một bên, nói: " Đợi lát nữa hãy đem cháo nóng lên. Em ấy sẽ đi ngủ trước rồi ăn sau."

La Lisa ôm Park Chaeyoung bước lên lầu, vẻ mặt Park Chaeyoung có chút khó chịu, ánh mắt khác thường.

Đột nhiên La Lisa loạng choạng bước lên bậc thang trống trải, Park Chaeyoung bị cô làm cho hoảng sợ đến mức ôm cổ La Lisa.

La Lisa mỉm cười xoa mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng nói: "Ôm chặt tôi, đừng để ngã."

Park Chaeyoung cúi đầu càng thấp, vành tai càng đỏ.

Dì Lee nhìn hai người từ trên lầu trở về phòng, vỗ vỗ vai chú Han, cười nói: "Lão Han, bác còn bảo đừng gọi là phu nhân, có thể thấy bọn họ rõ ràng đã hòa giải rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi có thể gọi lại cho bà chủ. "

Bác Han thở dài một hơi, nói: "Tôi cũng hy vọng như vậy, chỉ sợ là bởi vì cuộc hôn nhân kia mà trong lòng..."

Người ghét bạn có thể dễ dàng tha thứ cho bạn, nhưng rất khó để người có tâm lý u ám và những ký ức sợ hãi về bạn có thể bắt đầu lại với bạn ...

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ