chap 198

2.7K 86 9
                                    

Park Chaeyoung biết rằng hôm nay La Hwan có thể mang thuốc giải về, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng La Lisa cũng có thể khôi phục trí nhớ.

Park Chaeyoung cúp điện thoại, quay đầu nhìn người trên giường, chỉ thấy La Lisa đang nhìn thẳng vào cổ mình.

"Tôi cắn cái đó trên cổ của em sao? Có đau không..."

Sau khi nghe La Lisa hỏi, nàng nhận ra rằng nàng không mặc quần áo, nhưng nàng không đưa tay ra để che nó.

Park Chaeyoung nghe vậy sửng sốt, vươn tay che dấu vết cắn.

Nàng nghĩ rằng La Lisa sẽ khó chịu vì chuyện thuốc giải, nhưng nàng không ngờ rằng cô đang hỏi về nó.

"Ừ, đau quá, sao đêm qua chị lại cắn em?"

"Tôi không nhớ."

Park Chaeyoung chỉ vào quần áo vứt khắp nơi trên mặt đất, nói: " Chị cởi quần áo của tôi?"

"Ừ ... tôi không nhớ."

Tối hôm qua La Lisa uống nhiều rượu đến nỗi choáng váng đầu óc, Park Chaeyoung đỡ cô trở về phòng, sau khi uống thuốc liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, La Lisa thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Park Chaeyoung dưới ngọn đèn nhỏ, khóe miệng cô đột nhiên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.

La Lisa ôm Park Chaeyoung đang muốn cọ cọ vào cổ nàng, nhưng đồ ngủ của cô đã che mất nó, cô có chút tức giận sau khi cọ vài lần.

"Ừm ... cái gì thế này ... Chị nghĩ em nên cởi quần áo khi ngủ ..."

La Lisa say khướt vươn tay cởi từng cúc áo ngủ của Park Chaeyoung, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng như tuyết, sau đó đưa tay lên mở vạt áo ngủ.

Nhìn vào ngực trắng nõn mềm mại, La Lisa đưa tay ra vuốt ve, khịt mũi: "Giống như ... là trong video, không đúng, hai chân phải lộ ra."

La Lisa đưa tay sờ soạng quần ngủ, vừa định cởi ra, Park Chaeyoung cử động đột nhiên kinh ngạc nói: "Đừng náo loạn nữa...... Tôi sẽ tức giận..."

La Lisa giật mình, lắc đầu cho tỉnh tạo, thấy Park Chaeyoung nói mơ, nổi giận nói: "Em không muốn chị chạm vào chị càng muốn động."

La Lisa lật người đặt hai tay lên hai bên người Park Chaeyoung, tức giận duỗi tay ra cởi dây lưng bộ đồ ngủ của Park Chaeyoung, ánh mắt hơi mờ mịt nhưng không dám kéo nó xuống.

Do dự hồi lâu, cô từ bỏ, thất vọng nằm xuống bên cạnh Park Chaeyoung, lẩm bẩm nói: "... Quên đi, làm vậy em ấy sẽ tức giận..."

La Lisa đổi ý nghĩ lại, mỗi ngày Park Chaeyoung đều muốn mình khôi phục trí nhớ, sau đó cô sẽ biến mất, nếu đã như vậy thì làm sao không thể trừng phạt em ấy.

Cô ngước mắt nhìn cái cổ trắng như tuyết lộ ra, trong mắt lóe lên một tia tức giận, cô nghiêng người cắn mạnh xuống.

Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, rõ ràng là cô không có cởi hết đồ trên người của Park Chaeyoung, nhưng khi tỉnh lại, cả hai đều không mặc quần áo.

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ