chap 130

1.4K 62 10
                                    

Cha Park nhìn La Lisa với ánh mắt căm hận, lạnh lùng nói: " La Lisa, cô còn dám hỏi hồi đó đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Chaeng sao? Đều vì cô mà thể xác và tinh thần của nó trở nên như thế này!"

"Cháu biết em ấy đã gặp bác sĩ tâm lý suốt những năm qua ... Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy trong bệnh viện ..."

Cha Park vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ, kinh ngạc nói: "Cô...... Sợi dây chuyền này từ đâu ra! Tại sao nó lại ở trên cổ cô?"

"Cái gì?"

La Lisa giơ tay tháo sợi dây chuyền trên cổ, trầm giọng nói: "Sợi dây chuyền này ...cháu đã đeo nó ba năm rồi ... Nó bị cháu nhặt được khi Chaeyoung cứu cháu, cháu biết nó là của mẹ em ấy, cháu biết em ấy rất trân trọng chiếc vòng cổ này ... "

Ai biết rằng cha Park đột nhiên nắm lấy cổ áo La Lisa, tức giận nói: "Hóa ra là do cô lấy đi! Hóa ra lại là cô! Cô có biết lúc đó chiếc vòng cổ này quan trọng như thế nào đối với Tiểu Chaeng không?! Nàng là bởi vì khi tỉnh lại phát hiện sợi dây chuyền của mẹ mình bị mất, suýt nữa nó ngã quỵ, nó phát điên rồi! "

“Sao… tại sao?” La Lisa ngạc nhiên nhìn cha Park.

Cha Park buông tay ngồi ở trên ghế sa lon, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.

"Tại sao? Khi đó, nó mặc quần áo của cô và dẫn những kẻ bắt cóc đi. Cô đã sống sót và được đưa đến bệnh viện để hồi phục. Không có chuyện gì xảy ra với cô. Còn nó thì sao? Tiểu Chaeng thì sao!"

La Lisa gục đầu xuống và nắm chặt hai tay, bàn tay run rẩy, cô biết Park Chaeyoung hẳn đã bị tra tấn rất nhiều.

"Nó ... bị kẻ bắt cóc bắt nhầm người đánh cho gần mất mạng. Lúc đang hấp hối nó vẫn nghĩ rằng cô đã được cứu. Cô không sao. Nó bị hành hạ nhiều ngày như vậy. Rồi nó lại bị hành hạ và một lần nữa. Bị đánh đập và nhốt trong tầng hầm ... "

Cha Park nghẹn giọng: "Cô có biết khi chúng tôi tìm ra và cứu được nó, tình trạng lúc ấy của nó đã như thế nào không?"

Mỗi khi cha Park nghĩ đến Park Chaeyoung mà ông đã nhìn thấy hồi đó, trái tim ông lại đau đớn.

_  _ _ _ _ _
"Nhanh! Người ở trong này, mau đập cửa ra!"

Rầm…

Tầng hầm tối om, người cứu hộ lấy đèn ra soi thì thấy người không phản ứng đang co ro trong góc.

"Tìm được rồi! Park tiểu thư chúng tôi sắp đến rồi!"

Cha Park nhìn thấy người bê bết máu trên mặt đất, hai mắt lập tức đỏ lên, bước từng bước xuống tầng hầm, hai chân run lên, sợ đụng phải một thân thể lạnh ngắt, không có nhiệt độ.

"Tiểu ... Tiểu Chaeng"

Cha Park vươn tay giúp Park Chaeyoung ôm vào trong lòng, nhìn áo khoác trắng đầy máu, cả người run lên: "Tiểu Chaeng...... Đừng sợ... Ba ba đưa con về......" . "

Trên giường bệnh, Park Chaeyoung được quấn đầy băng và máy thở, nàng đã hôn mê trên người toàn máy móc thiết bị.

"Vết thương của cô ấy sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi trên cơ thể. Gãy xương và xương khắp cơ thể là tổn thương rất nghiêm trọng. Cô ấy bị mất nước rất nhiều, có lẽ không được ăn trong nhiều ngày. Mọi chức năng của cơ thể đều rất yếu, may mắn mới sống sót" .… "

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ