chap 160

1.3K 55 11
                                    

“Dừng… Đừng gọi tên tôi…thật ghê tởm!” Park Chaeyoung gạt tay La Lisa ra rồi một mình đứng dậy.

Đứng cách Park Chaeyoung một bước, La Lisa thì thào: “Tôi biết ngày mất của mẹ em sắp đến, tôi muốn đến gặp bà.”

Park Chaeyoung nhặt bông hoa trên đất ném cho La Lisa, rồi nói: “Không cần La tổng bận tâm. Mẹ tôi không muốn gặp ngài, xin hãy rời khỏi đây.”

La Lisa cúi đầu và nghiêm nghị nói, “Tôi đã nghe tất cả những gì em vừa nói. Tôi rất vui khi biết rằng em vẫn còn yêu tôi. Nhưng bây giờ ... Tôi xin lỗi ... Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục ... "

" Chị có vui khi đùa giỡn tôi? "

La Lisa nhìn tóc và quần áo hơi ướt vì mưa khiến Park Chaeyoung run rẩy, cô vội vàng cởi áo khoác, đi về phía trước mặc vào cho Chaeyoung.

"Tôi không đùa giỡn em, tôi đối với em là thật lòng. Mấy ngày nay tôi mới gặp Lee Nancy. Chúng tôi không..."

"Đủ rồi!" Park Chaeyoung đẩy La Lisa ra và ném áo vào xuống đất.

Mặt La Lisa vô cảm lùi lại và ngã xuống đất, nước mưa và những vết bùn mà cô ghét nhất dính đầy trên quần áo.

"Tôi hận chị! Chị lại nói dối tôi, và tôi hận chị La Lisa! Chị ghét tôi đến mức nào khi lừa dối tôi hết lần này đến lần khác! Chị biết những gì Lee Nancy đã làm với tôi, chị biết tôi hận Lee Nancy đến nhường nào!"

La Lisa bị mưa làm ướt tóc, che khuất đôi mắt đầy khó chịu, siết chặt hai tay nghẹn ngào nói: "Tôi biết em hận cô ta, nhưng tôi hiện tại không làm được gì, chờ ... đợi lát nữa em có thể ... "

La Lisa nhặt áo khoác lên muốn mặc cho Park Chaeyoung, nhưng áo lại bị Park Chaeyoung ném xuống đất, lấm lem bùn đất ...

" Chaeyoung, tôi không nói dối em ... Tôi yêu em, nhưng hiện tại tôi cần thời gian, không bao lâu nữa tôi có thể... "

Park Chaeyoung đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa rơi khỏi mi mắt, không thể phân biệt được đó là nước mắt hay mưa.

"Tình yêu? La Lisa, hóa ra đây là tình yêu của chị? Người mà chị yêu thật bất hạnh làm sao? Tình yêu của chị là hủy diệt hay bạo dâm! Là bạo lực hay cưỡng bức!"

La Lisa nghiêng người nhìn Park Chaeyoung đầy nghi hoặc.

Run rẩy : "Chị nói cái gì ..." Park Chaeyoung chậm rãi đi tới chỗ La Lisa, giẫm lên chiếc áo khoác màu đen, nhìn người phụ nữ lấm lem bùn đất và xấu hổ với vẻ mặt ngây ngô.

" La Lisa... Tôi có nên nói lời cảm ơn không? Chị cho tôi thấy tình yêu thấp hèn đến mức nào! Đạo đức giả ra sao, tôi sẽ không bao giờ tin vào một lời nói trong miệng của chị nữa..."

La Lisa cảm thấy trái tim mình bị xé toạc, máu không thể ngừng chảy, cô run rẩy nói: "Tôi không yêu Lee Nancy. Trước đây không, và bây giờ cũng không."

" La Lisa, bất cứ điều gì chị nói khi bên cạnh Lee Nancy sẽ không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi sẽ không yếu đuối để cô ta bắt nạt tôi nữa! ”

Park Chaeyoung nhìn La Lisa thật sâu, trong mắt không có tia sáng nào, chỉ có sự bình tĩnh như nước, quay người và rời khỏi nghĩa trang.

[ Lichaeng ] Dead mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ