Làn hương dìu dịu của các loài hoa nhiều màu sắc lan toả theo chiều gió xuân, anh chưa bao giờ cảm thấy chán chúng. Sắc thái quyến rũ, mùi thơm ngọt dịu của hoa luôn là một loại hình giúp tâm hồn anh an ổn hơn. Đơn giản là, chúng làm thế gian thêm yên bình và mỹ miều hơn, cũng là điều mà anh luôn ước ao. Đáng buồn thay, thực tế không thể làm những điều này cho anh.Vậy nên anh đành tự mình thực hiện điều ước đó. Anh tự gây dựng nên một thế giới yên bình cho chính bản thân. Một thế giới mà anh được bao bọc bởi thứ mà anh yêu, những khóm hoa xinh đẹp.
Phải rồi, anh là chủ một tiệm bán hoa. Anh sở hữu một cửa hàng nho nhỏ ở cuối một con hẻm nở đầy hoa.
Nhiều người cảm thấy nực cười khi họ biết Vox là một người bán hoa. Bởi anh cao 178cm, anh sở hữu mái tóc đen dài cuốn hút và một chất giọng vàng. Nổi bật như vậy mà lại chỉ là một người bán hoa thôi sao?
Mặc kệ những lời kẻ nông cạn ngoài kia nói, họ chẳng thể lay chuyển nổi tình yêu vô điều kiện của anh với những bông hoa. Hoa mang cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc mà anh chưa bao giờ nhận được từ con người hay những thứ khác. Anh mở cửa hàng hoa là muốn gửi đến mọi người niềm vui mà anh cảm nhận được từ sự tồn tại giản đơn của loài thực vật đa bào yêu kiều này.
Có một cửa hàng hoa nho nhỏ và không đáng chú ý đến án ngữ ở cuối con hẻm. Cửa sổ lớn của tiệm bừng thuỷ tinh để lộ ra nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Phía trước cửa tiệm đặt một chiếc ghế dài màu trắng đơn điệu. Bạn có thể ngồi trên đó, thong thả mà thưởng thức bữa trưa của mình và nghỉ ngơi một thoáng trước khi bước vào guồng quay của công việc lúc chiều chiều.
Giống như lúc này vậy, Vox đang ngồi trên ghế dài trước cửa hàng ngước lên bầu trời xanh trong, cao vời vợi, chẳng một gợn mây nào. Ngày hôm nay có chút ảm đạm, chẳng nhiều khách hàng tới. Thường thường, khách tới cửa hàng của anh để trả giá cho một bó hoa dành cho nửa kia của họ. Cuối tuần vắng khách và đó là những thì giờ rảnh rỗi ít ỏi để anh nghỉ ngơi. Anh thích cuối tuần.
.
Tiếng máy xe văng vẳng như gần như xa đập vào màng nhĩ anh - một điều hiếm thấy nơi con hẻm yên bình.
Đôi mày anh tuấn nhíu theo tiếng xe phá hỏng chút thì giờ yên ả của anh đang từ từ đến gần, đôi mắt vàng nhắm lại như thể hành động ấu trĩ đó có thể xua đi tiếng ồn. Đôi mắt vàng bị ép mở ra lần nữa. Chàng trai tóc đen phải mất vài phút để làm quen với ánh mặt trời. Một chiếc xe đang tiếng vào tầm mắt anh, dừng lại ngay đối diện cửa hàng hoa của anh ở bên kia đường. Vox tò mò nhìn vào cửa sổ xe mờ mờ, anh thấy một chàng trai xinh đẹp ngồi trên ghế phó lái.
Chiếc xe là một xe tải nhỏ màu trắng, hai bên cạnh xe được vẽ vài dòng chữ viết ngoáy tới mức chẳng ai đọc được, có lẽ đó là một kiểu hoa văn. Anh bán hoa nhận ra đó là một chiếc xe vận chuyển. Cũng phải, giờ anh mới nhớ cửa hàng bên cạnh anh đã đóng cửa khá lâu rồi. Chắc nó sẽ là một cửa hàng hợp với khí chất thơ mộng của con hẻm này.
Có lẽ nó là một tiệm bánh ngọt chăng? Vậy thì đáng yêu quá, anh sẽ sang mua bánh ngọt ủng hộ cửa hàng thường xuyên. Hoặc có thể nó sẽ là một cửa hàng họa cụ. Chắc nhiều họa sĩ tới mua họa cụ sẽ phải nán lại để vẽ lại vẻ hoài cổ của con hẻm cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông Hoa
FanfictionTên gốc: Flowertattoo Tác giả: @_d_ark_p_urple_ Trans: Chou Annette . Vox là chủ cửa hàng bán hoa. Một ngày nọ, có một cửa tiệm mới mở ở ngay cạnh cửa hàng của anh. ⌦ Đây là fanfiction. ⌦ Thể loại: ⤳ Nhẹ nhàng, người bán hoa x nghệ nhân xăm hìn...