VIII.

169 21 6
                                    



"Đuma trông cậu tả tơi vl." Một thanh niên tóc nâu dựa vào bàn quầy bar cười nhạt, hắn lặng quan sát người đàn ông đang chật vật đặt mông lên chiếc ghế bar.

"Chà, cảm ơn vì đã quan tâm nhé Mysta. Cậu lúc nào cũng là người bạn tốt của mình hết." Vox mỉa mai nói, anh chống hai khuỷu tay lên mặt bàn quầy bar, hai bàn tay xoa gương mặt. Nhân viên pha cà phê tóc nâu không nói gì cả, hắn lặng lẽ đánh giá anh với một vẻ mặt tràn đầy thú vị.

"Lại hai ly cà phê cho cậu và gấu à?" Mysta cũng chống một khuỷu tay lên bề mặt gỗ rồi đặt cầm lên tay.

"Thôi, hôm nay cho một cốc nước lọc đi." Anh bán hoa cố gắng nhịn cơn đau đầu xuống để nói một câu. Anh đã kiệt sức.

"Này, để mình nói nhé: cậu không thể đến một quán cà phê xong chỉ gọi mỗi một ly nước lọc được." Thanh niên tóc nâu lại cười, sao người đàn ông này lại phải khốn khổ thế chứ.

"Thế tý nữa gọi cà phê sau vậy." Anh yếu ớt nói, Vox đã quá mệt mỏi để bị bắt bẻ rồi.

Đó là buổi sáng hôm sau của đêm tiệc khai trương tiệm xăm và sáng nay có cảm giác như địa ngục vậy. Đầu Vox đau như búa bổ, anh chăng nhớ được chút chi tiết nào về đêm hôm qua cả. Hôm qua anh về nhà như thế nào? Thực sự có phải là Ike đưa anh về không? Mọi việc đều không chân thực cho lắm.

"Thế hôm qua như thế nào?" Mysta thấy tò mò, hắn rót nước ấm ra một chiếc ly cỡ vừa. Hắn mong rằng người bạn thân thiết này của hắn không làm ra chuyện gì quá ngu ngốc.

"Chắc là cũng được." Vox khoanh tay lại trên bàn gỗ rồi gục đầu xuống, che đi ánh đèn. Mắt anh đã quá nhức mỏi, kể cả ánh sáng cũng có thể khiến cơn đau đầu của anh chuyển hướng tệ hơn.

" "Chắc là" nghĩa là sao?" Mysta khó hiểu hỏi, hắn nhìn chăm chú vào anh bán hoa đã bất động. Hắn cẩn thận xoa nhẹ vào cánh tay anh ý bảo anh ngẩng đầu dậy một chút. Ngay sau khi ngẩng đầu, anh thấy ngay một cốc nước ấm áp được Mysta đưa tới, anh uống một hơi cạn sạch.

"Cảm ơn cậu, bây giờ mình uống cà phê được rồi." Vox nói rồi xoa bóp hai bên thái dương đã đau nhức.

"Chà, mình còn chẳng biết mọi thứ diễn ra như nào ấy chứ." Anh bán hoa giải thích thêm. Mysta chỉ thở dài, bạn thân của hắn thật là không thể tin được.

"Đợi chút, có khách đến." Nhân viên pha cà phê tóc nâu nói rồi đến bên bàn thu ngân để nhận order của một nam nhân có mái tóc trắng xám.

"Ừ, cậu đi làm việc đi." Anh bán hoa nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ để Mysta nghe thấy.

Sau một hồi nhìn vào một nơi vô định trong không gian, Vox lại nhắm đôi mắt nhập nhèm nhức mỏi lại. Tất cả những gì anh muốn là nằm giống giường và đánh một giấc, nhưng có rất nhiều công việc đang chờ anh. Hơn nữa, còn một người đặc biệt mà anh cần đến xác nhận chút.

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ