III.

193 24 0
                                    


Chàng trai xinh đẹp nhìn thấy Vox mở cửa tiệm rồi đi vào. Một sự lúng túng xem lẫn ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt chàng vì sự ghé thăm không lường trước được của anh bán hoa vào lúc khuya lắc khuya lơ như thế này. Nếu không có tiếng nhạc tựa sấm đánh bên tai như bây giờ, chắc chắn giữa hai người họ sẽ là một khoảng lặng vô tận.

"Này." Anh bán hoa muốn nói gì đó để phá đi "sự im lặng" này, nhưng câu gọi trầm thấp của anh đã bị tiếng nhạc nuốt chửng mất rồi. Để ý rằng có nói thì cả hai cũng chẳng ai nghe được, đột nhiên trong lòng anh dấy lên một nỗi lo lắng kì lạ. Vox gửi đến chàng chủ tiệm xăm một nụ cười gượng gạo, điên cuồng ám chỉ chàng vặn nhỏ volume lại một chút. Họ sẽ chẳng giao tiếp được nếu độ to tiếng nhạc rock đó vẫn cứ long trời lở đất như thế.

Sau một vài giây, cuối cùng chàng cũng hiểu được. Chàng đứng dậy, tìm tới điện thoại của mình để giảm volume xuống. Chẳng có lời nào để nói cả, chàng đứng nhìn Vox như vậy, dường như còn có vài dấu hỏi chấm treo trên đầu nữa. Chàng không biết nên nói gì cho phải. 

Vox cứ ngập ngừng mãi. Anh đã ngắm chàng từ xa tới no cả con mắt rồi nhưng nhìn ở cự li gần thế này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hiện giờ anh đang đứng rất gần chàng rồi, ngay trước vẻ đẹp vừa có chút phóng đãng lại vừa thanh tao ấy.

Chàng là bức tranh mỹ miều được họa nên bởi những nét mực đen cứng cáp mà cũng thật mềm mại, mực đen vẽ nhiều câu chuyện khác nhau trong mỗi hình ảnh trên cơ thể thanh tú của chàng. Những chiếc khuyên ánh lên ánh bạc khi được những ánh đèn chiếu vào. Đôi tai nhỏ của chàng gần như được phủ kín bởi khuyên tai bạc lấp lánh. Mái tóc rối của chàng lúc này trông thật mềm, dường như đang mời gọi Vox đến vỗ về. Với lại chàng có màu tóc thật độc đáo, highlight xanh dương vốn đã rất nổi bật rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất là, ánh nhìn đã khiến toàn bộ gương nhan của chàng trở nên tối đi một chút. Đó là loại ánh nhìn chứa một chút gắt gỏng, đôi mắt xanh lá ngang tàn kia yêu cầu anh phải nói, phải giải thích. Vox bị ánh nhìn kia dọa, anh chẳng dám hó hé một lời bởi anh biết mình sẽ chẳng nói nổi một câu logic nào cả.

"Chào nhé?" Chàng cất tiếng với một tông giọng chất chứa sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên Vox nghe thấy giọng chàng. Để tôi nói các bạn nghe, anh đã suýt nữa thì khụy xuống đấy.

Âm thanh của chàng ngọt ngào như đường như mật nhưng cũng thanh thoát du dương như tiếng đàn. Chất giọng đó làm anh chết lặng, chỉ có thể nhìn trân trân vào chàng với biểu cảm mà ta khó lòng hiểu nổi trên gương mặt. Phải mất vài giây gượng gạo sau Vox mới lấy lại được âm thanh của mình. Anh chỉnh đốn lại tư thế đứng của mình.

"Ừm... À thì, vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi cậu, ừm... có thể giảm âm lượng xuống một chút không thôi." Vox ngập ngừng.

"Anh là ai?" Chàng thẳng thừng hỏi, dường như có một luồng khí đậm màu và đáng sợ tỏa ra xung quanh chàng. Cho dù âm thanh của chàng có ngọt ngào như thế nào thì chàng ấy vẫn có một khí tức vô cùng bức người.

"V-Vox Akuma. Tôi là chủ cửa hàng hoa ở bên kia." Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bên trái. Chàng xinh đẹp nhìn theo hướng tay của anh đang chỉ về phía phía bức tường đơn điệu.

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ