V.

164 22 0
                                    


Vox đứng tần ngần ở trước bàn thu ngân. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, ấy thế mà trời đã sẩm tối, có nghĩa rằng anh sắp phải đóng cửa hàng rồi.

Thế nhưng, tâm trí anh vẫn còn đang lêu lổng nhớ về sự việc sáng nay. Có phải anh vẫn đang tự thấy xấu hổ vì không nhịn được mà có chút ghen tuông với người có hình xăm đôi với Ike không? Chắc là thế. Anh vẫn luôn tự nhủ rằng đừng nghĩ về điều đó nhiều tới vậy, thế mà anh vẫn chẳng ngăn nổi bản thân không ngừng suy tư. Ý nghĩ rằng có một người khác sở hữu hình xăm giống hệt Ike, họ có hình xăm đôi luôn lởn vởn trong tâm trí anh suốt một ngày nay rồi.

Có phải Ike có người yêu rồi đúng không?

Hay đó chỉ là hậu quả cửa sự liều lĩnh khi say rượu thôi?

Nếu là cái đầu tiên đúng thì khủng khiếp quá...

Nhưng anh vẫn khá mong chờ buổi tiệc khai trương tối nay, để anh có thể biết được cái nào đúng. Lúc này thời gian trôi thật là chậm, cứ như thể đang trêu ngươi kẻ đang mòn mỏi đợi chờ.

Anh không thể chờ thêm được nữa.

Nghịch nghịch chiếc tạp dề xanh lá anh đang mang trên người, Vox sốt ruột giậm chân xuống nền nhà đều đặn. Anh ngước lên nhìn kim phút rề rà nhích từng chút một, như thể hành động đó có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn ít nhiều.

Hiện tại, không có phút giây nào anh không nghĩ đến chàng thợ xăm, anh thực sự chẳng hiểu nổi. Nói cho rõ ràng thì, anh thắc mắc tại sao chàng thợ xăm xinh đẹp kia lại có thể làm anh rối bời như thế. Anh thấy mình thật là ngốc nghếch.

Cơ thể anh run lên nhè nhẹ vì cảm thấy hơi thất vọng về bản thân. Anh bắt đầu làm một bó hoa mới. Sáng nay anh đã hứa sẽ có quà cho Ike rồi mà. Như một điều hiển nhiên, Vox, một người bán hoa, đã quyết định tặng chàng thợ xăm xinh đẹp tất cả những gì mà anh có - những đóa hoa của anh.

Anh đã muốn tặng hoa cho chàng thợ xăm ngay từ lần đầu anh nhìn thấy chàng. Thế nhưng Vox quyết định sẽ để dành cho dịp nào đó thiết thực hơn. Vox không muốn mọi thứ đi quá nhanh, cứ chậm mà chắc không phải là tốt hơn sao?

Anh bán hoa rất điêu luyện trong việc làm nên những bó hoa xinh đẹp, có tất cả những khách hàng của anh làm chứng cho điều đó. Vậy mà anh lại gặp trở ngại khi làm cho Ike một bó. Vox chưa bao giờ đem tâm tư của mình vào trong việc làm bó hoa. Lắng nghe mong muốn của khách hàng, làm theo và chỉnh sửa một chút vốn dễ dàng hơn nhiều. Tặng hoa vốn là để bày tỏ. Một khi không biết phải bày tỏ điều gì, sẽ chẳng bao giờ làm được một bó hoa đẹp đâu.

Và hiện tại Vox vẫn chưa biết phải bày tỏ điều gì.

Đương nhiên anh cũng đã nghĩ ra mấy điều rồi, dùng cả một ngày lận đấy, thế mà vẫn chưa tìm được một cái có lý.

Có phải Vox muốn bày tỏ niềm vui sướng, niềm tự hào về những gì Ike đã đạt được, mở tiệm xăm của riêng mình?

Đương nhiên là anh muốn.

Nhưng còn gì nữa không? Anh có muốn gửi gắm rằng anh ngưỡng mộ chàng như thế nào không?

Tất nhiên là có chứ!

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ