IX.

168 22 6
                                    




"Anh làm gì ở đây vậy?" Chàng thợ xăm cất giọng khàn khàn do mới ngủ dậy và bị đánh thức quá đột ngột. Ái chà, giọng nói này tác động lên anh một cảm giác râm ran khó tả. Đôi mắt xanh ngọc bích kia ngơ ngác nhìn anh bán hoa đang cuống cuồng.

"Là Luca-" Vox giải thích nhưng dường như anh bị nghẹn lại vì bị thiếu thốn vốn từ để giải thích tình huống hiện tại là như thế nào.

"Luca?" Hiện giờ tình huống đang trở nên xấu hổ và bối rối hơn, Ike khó hiểu hỏi và dụi đôi mắt ngái ngủ của chàng. Vox ở trước mặt chàng vẫn đang là hình ảnh mờ mờ. Ở bên kia Vox còn đang lảng tránh đường nhìn của đôi mắt nheo chặt lại của chàng vì bị bắt quả tang tại chỗ.

"Ừ, Luca bảo có thể... vào đây. Tôi- tôi muốn đến thăm em một chút..." Vox ngập ngừng giải thích, mãi anh mới có chút tinh thần để nhìn vào đôi mắt đã nheo đến gần như nhắm lại của chàng.

"Thế à. Tôi ổn mà, chỉ hơi mền mệt thôi." Chàng ngồi dậy trên sofa, Ike che miệng ngáp một cái. Lúc này trái tim bé nhỏ của anh bán hoa lại bị bắt nạt, nảy lên một cái "bình bịch", khiến cho chủ nhân của nó suýt thì không nhịn được khụy xuống.

"Tôi không có ý muốn đánh thức em dậy. Tôi cũng sắp phải đi rồi. Lần sau nói chuyện-"

"Không sao đâu, anh cứ ở đây đi." Ike cắt ngang lời anh nói, vừa dứt lời chàng lại ngáp một cái.

Tim Vox lại hẫng một nhịp, anh không thể giấu nổi nụ cười nữa. Bầu không khí này, dáng vẻ ngái ngủ lộn xộn của chàng, và đặc biệt là câu nói vừa rồi đều khiến con tim anh xuyến xao, nó được lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc lớn lao. Cảm giác như được quay về giấc chiêm bao  thuở nào.

"Tôi sẽ đi ngủ lại, anh cứ tự nhiên nhé." Ike thản nhiên nói rồi lại nằm ra ghế sofa. Miệng hình như còn lẩm bẩm vài âm thanh mà chàng sẽ đặc biệt không bao giờ phát ra trong lúc tỉnh táo.

"Ừ." Vox chỉ cười rồi chỉnh lại một tư thế thoải mái hơn cho mình trên nền nhà lạnh và cứng. Chẳng sao cả, bởi sự ấm áp được nhóm lên trong lòng anh chỉ bằng cách nhìn ngắm chàng thợ xăm đi vào giấc ngủ cũng đủ xoa dịu mọi hoàn cảnh khó khăn rồi.

"Tôi chỉ muốn tới xin lỗi em, bởi ngày hôm qua tôi đã nói những điều thật ngu ngốc, khiến em nhọc tâm để bụng rồi." Anh bán hoa hạ giọng xuống vừa đủ để hai người họ đều nghe thấy đồng thời cũng chú ý không làm gián đoạn Ike đang nghỉ ngơi.

Chàng chỉ nhẹ lắc đầu khi nghe những lời anh nói, đôi mắt xanh ngọc bích hé mở để nhìn vào đôi mắt vàng kia dường như đang ngầm mắng anh không nên cảm thấy tự trách như vậy. Ánh nhìn hung dữ và sâu thăm thẳm như muốn hút cả anh vào trong khiến sống lưng Vox hơi lành lạnh.

"Cũng không ngu ngốc đến nỗi thế, tôi đã quen rồi." Chàng thợ xăm thu hồi ánh nhìn rồi bật ra vài tiếng cười khẽ, hai cánh tay chàng lại choàng lên trán để che ánh sáng chiếu từ trầm nhà xuống.

"Tôi- tôi phải đi rồi." Vox đứng bật dậy chuẩn bị tư thế sẵn sàng phi ra cửa phòng.

"Không, anh ở lại đi." Ike nói nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nắm chặt vào góc áo sơ mi màu hồng nhạt mềm mại của Vox. Những ngón tay chàng giữ lấy góc áo chặt nhất có thể.

Trước hành động đột ngột của Ike, anh bán hoa sững sờ. Vox quên cả hít thở đều mà nhìn chằm chặp vào góc áo đang bị chàng nắm lấy.

Cẩn thận phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay nhỏ nhắn kia. Vox chẳng thể rời mắt đi chỗ khác vì những ngón tay chàng đang uyển chuyển đan vào những ngón tay thon dài của anh, vì những xúc cảm chân thật từ từ cảm nhận được qua làn da thân mật cọ xát.

"Cảm ơn em vì hôm qua đã đưa tôi về nhà." Vox khẽ nói, anh rời mắt khỏi bàn tay để ngước lên nhìn chàng thợ xăm một chút. Đúng lúc này ánh mắt họ chạm nhau.

"Không sao, rất vui vì tôi có thể giúp được anh."

Rõ ràng không ai trong số họ cảm thấy kì lạ vì sự thân mật tiếp xúc của hai bàn tay đang đan vào nhau quấn quít, thậm chí còn chẳng ai muốn rời tay ra.

"Anh cứ nói chuyện tiếp đi, giọng anh nói chuyện nghe rất dễ chịu." Chàng thợ xăm khẽ thở ra thoả mãn.

"Được rồi, hmm để xem nào..." Vox nghĩ ngợi đôi ba giây, sau đó lại chẳng thể giấu nổi nụ cười. Quá nhiều chủ đề để có thể nói với Ike, chúng ngập ngụa trong khối óc anh.

"Tôi có thể nói gì đây...hm..." Vox có chút phân vân. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay chàng bằng ngón cái từ lúc mà chẳng biết.

"Sáng nay cũng không gọi là tốt đẹp lắm. Nhưng bây giờ, nhờ có em mà mọi thứ ổn hơn rồi." Vox cất tiếng trầm thấp điềm tĩnh, khiến cho người kia ngày càng muốn đi vào giấc mơ với chất giọng đó bên tai. Ike không trả lời, bạn có thể thấy khoé miệng chàng nhếch lên một độ cong nhỏ.

"Và...hmm... Tôi mong chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn." Chẳng hiểu thế nào mà giọng nói của anh bán hoa ngay càng nhỏ đi, đến mức giờ chỉ nghe được những tiếng thì thầm.

"Bởi vì, anh thích em nhiều lắm đó."

Anh nói thật sao? Hay là do tai của Ike nghe nhầm rồi?

Đôi mắt ngọc bích đột ngột mở lớn, toàn bộ cơn buồn ngủ trong tâm trí đều bay sạch. Hành động này cũng khiến Vox phát giác, anh nhận ra bí mật của mình vừa bị chính mình "hớ" ra.

Một khoảng lặng đột ngột ập đến trong khi cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Do bất ngờ nên Vox không vuốt ve bàn tay chàng nữa mà lo lắng nắm tay chàng chặt lại.

"Ít ra anh cũng đã thổ lộ rồi." Ike là người phá vỡ sự yên lặng trước, chàng nở nụ cười với anh bán hoa đang hoá đá lại vì vô cớ bật ra một lời thổ lộ.

Chàng thợ xăm ngồi thẳng dậy, chàng chẳng nói gì mà cứ thế kéo tay anh bán hoa xuống, khiến anh lảo đảo ngã vào vị trí bên cạnh chỗ chàng đang ngồi.

"Ike, anh thích em nhiều lắm. Thế nên... anh muốn hiểu em nhiều hơn." Lần này giọng Vox đã dõng dạc hơn, anh cũng bạo dạn nhìn thẳng vào mắt chàng.

Đôi mắt xanh ngọc lộ ra ý cười, ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt vàng chất chứa bao thâm tình.

"Em cũng vậy." Ike nói, chàng siết chặt các ngón tay để lòng bàn tay hai người sát kề bên nhau. Đây quả là một cách đáp lại nhỏ thôi mà cũng ngọt ngào lắm.

"Anh vui lắm." Anh bán hoa thở phào, cuối cùng mọi bề bộn trong lòng anh lâu nay cũng đã được giải tỏa. Anh chẳng thể giấu nổi niềm hân hoan ở trong câu nói.

Ike nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn và thỏa mãn. Giờ phút này cũng bất ngờ đấy, nhưng chàng đã lường trước từ lâu rồi.

"Ấy chết, anh phải về đón khách."

_____________________________________

Vậy là họ chính thức thành đôi rồi, xin một lời chúc mừng từ quan viên hai họ ạ:33 Nhân tiện dịp này lại vào đúng lúc Milord đạt 1M subs trên youtube nữa:333 càng ý nghĩa đúng không mọi ngườiiiiiii

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ