VII.

161 26 1
                                    




"Ikeeeeee." Anh bán hoa than thở, anh đang nỗ lực chống vào chiếc kệ mới mà Ike đã kê không lâu trước đây. Có lẽ anh không ở trạng thái thích hợp để kiểm soát cơ thể mềm oặt như sợi bún của mình.

"Đáng lẽ tôi không nên mời anh một ly bia." Chàng thợ xăm vô cùng tỉnh táo thở dài não nề. Sao chỉ từ một ly bia thôi mà chuyến này nó đi xa quá vậy?

Cuối cùng tiệc khai trương của cửa hàng đã kết thúc, hầu hết mọi người đã rời khỏi tiệm xăm hoặc đang sắm sửa ra về. Bây giờ cũng đã là đêm muộn, thực ra Ike cũng không ngờ mọi người ở lại lâu đến như vậy. Thậm chí, có người còn yêu cầu xăm ngay coi như mở hàng luôn.

Những người cuối cùng ở lại chỉ có Shu và Luca nữa. Là những người bạn thân thiết của Ike, họ muốn giúp đỡ Ike dọn dẹp sau khi tiệc tàn. Thế nhưng một vấn đề lại bất đắc dĩ nảy sinh: Vox đang say bí tỉ rồi.

"Hai người không cần phải ở lại đâu, cũng đã muộn lắm rồi." Ike nói với Luca và Shu, đồng thời uyển chuyển tránh đi ánh mắt đói khát của anh bán hoa. Chàng có một linh cảm, sẽ khá nguy hiểm nếu chàng nhìn vào ánh mắt đó.

"Cậu có chắc là ổn không đó?" Shu quan tâm hỏi, anh nhìn về phía Vox. Cả anh và Luca đều không quá quen biết Vox, họ chỉ biết Vox qua những lời Ike kể và những ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt (nhưng không được tốt cho lắm).

Nhưng ai có thể đổ lỗi cho Vox chứ? Anh bán hoa thậm chí còn thấy thật xấu hổ khi đánh giá sai tình hình một cách nghiêm trọng và lệch đi hoàn toàn so với sự thật. Anh đã tin rằng Luca hứng thú với Ike, nhưng hóa ra Luca đã có bạn trai rồi và chẳng có ý tứ gì với chàng thợ xăm cả.

Họ là bạn rất thân, cho nên chẳng có một lý do gì để Vox ghen tị cả. Đó là những gì anh đã nhận ra, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, bồng bột và thiếu chín chắn. Có lẽ đó là nguyên nhân anh vớ lấy một chai bia lạnh. Hết chai này đến chai khác.

Kết quả là hiện giờ đây. Rõ ràng Ike sao có thể thấu đáo được mớ bòng bong ở trong nội tâm Vox, nhưng chàng có thể thấy được Vox dính người hơn bình thường.

Hiện giờ, Vox đang bám lấy cánh tay của chàng thợ xăm vì chẳng tài nào đứng vững nổi. Trông họ khá buồn cười vì người cao hơn lại hạ cả người xuống để dựa vào người thấp hơn, người thấp hơn lại phải gồng lên để cho người cao hơn dựa vào.

"Ổn thôi, đừng lo lắng. Mình xử lí anh ta được." Ike đáp lại câu hỏi của Shu. Gần như ngay lập tức, anh bán hoa say bia lập tức dí sát mặt mình vào mặt chàng. Đột nhiên tầm mắt của Ike bị che phủ hoàn toàn bởi gương mặt của Vox, trên đó còn đính nguyên một khối tự mãn. Mùi men say dội thẳng vào khoang mũi chàng, Ike nghe thấy anh hạ giọng trầm thấp.

"Á à, em bảo là có thể xử lí được tôi đấy à, bé con?"

Ối chà, câu nói vừa dứt, cả cửa tiệm rơi vào yên lặng. Ike biết rằng không nên trả lời Vox, sẽ tạo cơ hội cho ma men này nói vớ vẩn cho xem.

"Cảm ơn đã ghé thăm. Hẹn gặp lại các cậu." Ike chào tạm biệt Luca và Shu rồi giằng cánh tay của mình ra khỏi cái ôm chặt của Vox.

"Ừ thế nhé."

.

"Ikeeee~" Anh bán hoa cười khì khì rồi rề rà cất bước tới gần chàng thợ xăm đã dịch chuyển đến nơi cách anh vài mét.

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ