IV.

186 25 6
                                    


Ike nâng mắt khỏi chiếc bàn làm việc mới sắp xếp của chàng, chàng thấy có người mở cửa. Đập vào mắt chàng là anh hàng xóm bán hoa đang vui vẻ bước vào quán với hai chiếc cốc giấy đựng cà phê thơm ngát.

"Hey... Vox." Phải vài tích tắc để chàng nhớ ra tên anh ấy là gì.

"Buổi sáng tốt lành nhé Ike. Cậu có khỏe không?" Vox quan tâm hỏi chàng, anh đặt một chiếc cốc xuống mặt bàn.

"Tôi vẫn ổn, hơi mệt một chút thôi. Anh thì sao? Anh mang cho tôi... cà phê à?" Chàng nhướn mày, mới gặp nhau có một đêm thôi mà anh đã quan tâm đến chàng như vậy, cảm giác không chân thật cho lắm. Có thể là do chàng không quen vì chàng chẳng bao giờ cởi mở như Vox.

"Ừ, tôi muốn uống cà phê vào buổi sáng nay vì tôi thực sự rất mệt, chắc là do thức quá khuya. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng sẽ cần." Vox vừa giải thích vừa chống một tay lên bàn.

"Cảm ơn anh. Tôi thường uống nước tăng lực cơ, mặc dù nó chẳng tốt cho sức khoẻ là bao." Ike vui vẻ nhận cốc cà phê rồi cười với Vox như một lời cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

"Mong rằng nó hợp khẩu vị của cậu, tôi đã bỏ thêm một chút đường và sữa rồi." Anh bán hoa cũng nhấp một ngụm, cà phê ngây lập tức mang lại cho anh phần năng lượng bị thiếu. Ta có thể nghe được rõ ràng chất giọng Anh - Anh trong câu nói vừa rồi của Vox. Ike không nhịn được mỉm cười, chàng bị chất giọng này làm rung động rồi.

"Hôm nay cậu đến sớm hơn hôm qua nhỉ?" Vox nhìn quanh cửa hàng, anh hỏi vậy để buộc chàng thợ xăm phải tiếp chuyện mình.

"À, anh biết không, tôi muốn mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo một chút trước khi mở cửa vào tối nay." Chàng tựa lưng vào ghế, chỉ tay vào chiếc ghế gần đó. Ý bảo Vox ngồi xuống, đứng như vậy cũng không thoải mái cho lắm.

Anh bán hoa ngay lập tức hiểu ý, đến chỗ chiếc ghế rồi kéo nó đến bên cạnh chàng thợ xăm, sau đó mới an nhàn ngồi xuống. Ike không ngờ đến hành động tự nhiên đến mức bất ngờ này của anh. Chàng chỉ muốn anh có thể ngồi xuống thôi, chứ không phải là gần như cho chàng ngồi luôn trên đùi anh như thế. Mặc dù Ike thấy thoải mái lạ thường khi nói chuyện với anh bán hoa, nhưng chàng cũng muốn tận hưởng chút không gian cá nhân.

"Như vậy sao, cậu chuyển tới đây nhanh thật đấy. Sẽ có một buổi khai trương cửa hàng phải không?"

"Sẽ có, nhưng nhỏ thôi. Tôi không muốn nó trở nên thác loạn đâu." Dừng một lúc, chàng lại nói tiếp, "Không biết tôi có dọn sạch sẽ cửa hàng trước tối nay không, cho nên càng ít người chiêm ngưỡng đống hỗn độn này càng tốt."

"Vậy nếu cần trợ giúp thì cậu biết phải nhờ ai rồi đó." Anh bán hoa nhướn người lên một chút, gần như là dính vào tấm lưng của chàng thợ xăm rồi thì thầm nói như vậy.

"Tôi biết, à không- anh phải trông cửa hàng của anh nữa mà. Tôi có thể tự làm mọi thứ được." Ike cười rồi nhẹ nhàng chạm vào má anh để đẩy ra. Khoé miệng đang cười của Vox lại càng giương lên bởi bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của Ike đặt lên trên má anh. Dù chỉ như một cơn gió thoảng nhưng cũng đủ khiến lòng người xuyến xao.

Ike có ý định rút tay về, như vậy Vox có thể nhìn rõ hơn bàn tay vừa chạm lên má mình. Chỉ có một hình xăm duy nhất và cũng nổi bật nhất trên bàn tay đó thôi. Hình xăm kia có hình của một chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên ngón giữa ở bàn tay phải của chàng.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Vox cầm lấy bàn tay phải của chàng, nâng lên một chút để quan sát kĩ hơn. Bị choáng ngợp bởi hành động đột ngột này của anh, Ike ngơ ngác nhìn Vox. Xúc cảm mềm mại của làn dạ đột ngột ập đến khiến chàng vừa xấu hổ vừa bất ngờ. Đương nhiên chàng biết anh đang nhìn chằm chằm vào thứ gì, ấp úng giải thích.

"À, đấy... đấy là-"

Ike ngập ngừng mãi mà không nói được hết câu khiến Vox ngẩng đầu lên nhìn vào chàng. Đôi mắt vàng vừa tò mò vừa sốt ruột bức chàng phải đưa ra một lời giải thích.

"Đó là một... hình xăm đôi với một người bạn. Cậu ta là đồng nghiệp của tôi, lúc trước tôi làm ở tiệm xăm của cậu ta. Lần đó là bốc đồng mà thôi, chúng tôi đều uống say. Mà hình xăm thì sẽ chẳng bao giờ nhòe được..." Vừa dứt lời, chàng ngoảnh mặt đi. Chàng không muốn thấy phản ứng của anh.

"Cậu ta là một trong những người bạn thân của tôi, nên tôi không hối hận. Nhưng cũng chẳng biết hình xăm này về sau có ý nghĩa như thế nào nữa." Ike giãi bày, lúc này chàng mới dám nhìn lại vào anh bán hoa. Chàng không biết sao lại cảm thấy tội lỗi khi nói những lời như vừa rồi, với lại đây cũng chẳng phải chuyện của Vox.

Vox sững sờ. Anh không hề giận, mà cũng chẳng hề buồn hay vui gì cả. Mọi sự sững sờ đều hiện cả lên trên gương mặt anh.

"Ừ, thật tuyệt khi hình xăm có thể ẩn chứa nhiều thứ sâu xa." Vox nói, rồi thả tay Ike ra. Anh ngửa cổ nốc hết phần cà phê còn lại trong ly.

"Không hẳn là như vậy đâu..." Ike có chút xoắn xuýt, chàng liên tục vân vê chiếc cốc giấy rỗng. Vox lại thấy hành động này đáng yêu ghê.

"Người đó sẽ đến đây vào tối nay đúng chứ?" Anh bán hoa hỏi, chất giọng của anh quay trở lại với sự điềm tĩnh, trầm thấp của thường nhật. Sau tất cả, tự anh cảm thấy chỉ vì hình xăm kia mà nổi cơn ghen thì cũng thật là ấu trĩ.

"Phải."

"Tuyệt. Tôi cũng sẽ gặp cậu ấy." Anh bán hoa cười và đặt chiếc cốc giấy của mình lên bàn.

"Tối nay anh cũng tới sao?" Chàng thợ xăm có chút ngạc nhiên. Ai mà ngờ anh bán hoa lại quan tâm tới cửa hàng của chàng như vậy.

"Đương nhiên rồi." Vox trả lời rồi hùng hổ đứng dậy, "Và tôi sẽ có một món quà cho cậu." Anh nháy mắt, càng về sau càng nói nhỏ lại giống như muốn giữ bí mật vậy.

Ike chẳng biết nên trả lời thế nào, chàng đang làm quen với sự thay đổi cảm xúc ngoạn mục của Vox.

"Vậy thôi, tôi phải quay lại làm việc rồi. Gặp lại sau~" Vox nói rồi quay người bước về phía cửa. Đi được nửa đường, anh đột nhiên dừng bước rồi quay người lại, "Cậu uống hết cà phê chưa?"

Giật mình, Ike chỉ biết gật đầu. Anh bán hoa lại cất công quay lại bàn, cầm chiếc cốc giấy của Ike lên, "Cho phép tôi nhé?" Chàng thợ xăm vừa sửng sốt (vì sự ga lăng của ai đó) vừa ngượng ngùng gật đầu để anh cầm cốc đi.

"Hẹn gặp lại nhé!" Ike nói nhỏ, chàng nhìn dải đuôi ngựa lắc lư như đang cố tình thôi miên chàng theo từng bước chân anh bán hoa ra khỏi cửa hàng.

Đêm nay có lẽ sẽ có gì đó sai sai cho xem...

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ