II.

217 24 0
                                    


Đột ngột bừng tỉnh khỏi cõi mộng, những ánh ban mai đầu ngày xuyên qua khung cửa kính rọi vào gương mặt anh còn đang mơ màng. Hôm nay là thứ hai, cũng có nghĩa là một tuần làm việc mới đã bắt đầu rồi. Vox không biết là mình có thích thứ hai hay không nữa.

Anh đưa tay lên đôi mắt vàng mà dụi vài cái để nhìn rõ mọi thứ sau một đêm ngủ mê mệt. Căn phòng lại còn ngập ánh nắng, mọi thứ trở nên vô cùng chói mắt. Anh còn chưa sắp xếp đầy đủ đồ đạc vào căn hộ của mình nữa, anh mới chuyển đến đây được vài tuần thôi. Có lẽ chính vì vậy mà anh thông cảm được với chàng trai xinh đẹp ở ngay cạnh cửa hàng của anh. Chuyển nhà thì vui nhưng cũng thật là mệt.

Vox không ở gần cửa hàng của anh lắm, nhưng ít ra anh vẫn ở thị trấn đó nên anh chẳng ngại đi đi lại lại. Với cả có một chàng trai cuốn hút cũng mới chuyển đến ngay cạnh cửa hàng anh mà.

Ừ phải, anh vẫn nghĩ về chàng.

Nghĩ cũng hơi nhiều quá rồi.

Nhiều tới nỗi anh đã mơ một giấc chiêm bao về chàng.

Không phải những gì các bạn đang nghĩ đâu.

Trong giấc chiêm bao, anh và chàng cùng tận hưởng một buổi picnic. Bao bọc quanh họ là cánh đồng hoa bát ngát. Họ ngắm hoa, ngắm bầu trời trong xanh. Sự ấm áp của ánh nắng rải đều trên làn da họ. Muôn vàn bông hoa rung rinh theo làn gió xuân mơn mởn, tạo thành một làn sóng nhỏ xinh đẹp. Không khí ngập hương hoa thơm ngát. Những vầng mây lềnh bềnh trôi tạo thành nhiều động vật đáng yêu nhảy múa trên bầu trời. Anh và chàng nằm trên cỏ xanh mềm. Chàng ở ngay bên cạnh anh, khúc khích cười hạnh phúc. Nụ cười của chàng làm tim anh xốn xang.

Nếu Vox có thể, anh sẽ sẵn lòng xuyên vào miền cực lạc đó một lần nữa. Đáng giận là, anh tỉnh táo bao nhiêu phần thì anh quên đi giấc mơ đó bấy nhiêu chi tiết. Tại sao anh lại mơ về người mà anh còn chẳng biết tên cơ chứ? Ừ, anh cũng đang muốn có câu trả lời đây.

Ít ra anh cũng đã mơ về tình yêu của mình. Hoa của anh. Phải rồi ha! Cánh đồng hoa. Ừ, chẳng có gì khác ngoài anh và cánh đồng hoa cả. Giấc mơ đó cũng đã giúp anh thư giãn phần nào, những cũng khiến anh thật rối bời. Chỉ là cái cảm giác lạ lùng muốn tìm ra lí do tại sao anh lại mơ về một người rõ ràng và cụ thể như thế. Chắc là tại ngày hôm đó anh nghĩ về chàng ấy nhiều quá. Nhưng điều này không ám chỉ gì hết á. Đại não của anh không cần phải ngẫu nhiên bổ sung thêm nụ cười của chàng vào cõi mộng như vậy chứ.

.

Kết thúc hoạt động chào buổi sáng, Vox ra khỏi nhà, tiến thẳng tới cửa hàng hoa và bắt đầu ngày làm việc mới. Anh vẫn phân vân không biết mình thích thứ hai hay là ghét nó nữa.

Tới nơi, anh đỗ xe lại rồi sang đường, lật chiếc biển gỗ nhỏ trước cửa hàng thành "Hoan nghênh quý khách". Anh vẫn thích kiểu bảng thông báo bằng gỗ như này, vừa hoài cổ lại giản dị. Lại nhìn lén một chút sang bên phải, anh nhìn thấy hàng loạt thùng các tông đang chờ mở. Nhìn lên là biển ghi tên cửa hàng.

Một tiệm xăm à?

Cửa hàng đã phủ bụi lâu ngày này sắp thành một tiệm xăm.

Có hơi không hợp và bất thường với con hẻm vốn nhạt nhoà giản dị này. Nhưng Vox là ai mà có thể đưa ra những lời phán xét cơ chứ? Không phải là anh không chấp nhận những hình xăm và khuyên, ngược lại còn cảm thấy chúng thật đẹp và độc đáo. Có điều, đây vẫn là một sự cải biên lớn đối với anh.

Quăng đi cảm giác mới mẻ vừa rồi, chủ yếu là bởi vì anh không muốn tiếp tục đứng đực ra trước một cửa hàng lặng ngắt như tờ, cửa đóng then cài kín mít. Thậm chí chủ cửa hàng ở chẳng ở đây. Anh đành quay vào cửa hàng hoa của mình.

Vox vừa chuẩn bị đồ đạc cho ngày mới vừa tiếp vài vị khách tới mua hoa vào sáng sớm. Mọi thứ diễn ra như như bình thường. Anh có mong chờ chàng trai xinh đẹp ấy đến cửa hàng của anh một lần không? Đương nhiên là có chứ. Nhưng điều này thật khó để thừa nhận một cách thẳng thắn. Gạt những suy nghĩ bâng quơ sang một bên, anh lại tất bật với công việc của mình.

.

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt thôi mà một ngày đã sắp hết. Khách khứa đến rồi đi và để lại cho anh một khoản lớn. Thật vui vì mọi người cũng yêu hoa như anh.

Một ngày hạnh phúc của anh cũng chỉ có như thế thôi. Anh yêu nghề, yêu nhiều lắm.

Ngồi xuống ghế kê trước bàn thu ngân, anh rút một tờ giấy trắng và đặt bút liệt kê ra vài loại hoa anh phải nhập thêm. Chắc chắn người ta luôn mua chủ yếu là hoa hồng. Nó là một lựa chọn khá đơn giản, nhưng loài hoa này luôn làm mọi thứ lãng mạn hơn mà. Còn một loài hoa nữa cũng khá phổ biến, đặc biệt là vào mùa xuân, thuỷ tiên vàng. Khi nghĩ đến nó, người ta sẽ chỉ nghĩ đến màu sắc vàng như nắng và những bông hoa hình kèn trumpet. Nhưng có mấy ai mà biết được nó cũng liên quan đến lễ Phục sinh đấy.

Bản thân Vox lại thích một loài hoa khác cơ. Hoa lưu ly. Anh thích sự nhỏ bé của những bông hoa lưu ly và màu sắc đặc biệt của chúng. Khi nghĩ đến hoa, chắc chẳng ai nghĩ đến hoa màu xanh đúng không? Chính màu xanh dìu dịu ấy khiến cho loài hoa này đặc biệt hơn nhiều. Chúng trông thật thanh tú và mong manh, màu xanh đó chính là niềm tự hào để chúng vươn mình khoe sắc, để sánh với những loài hoa rực rỡ ngoài kia. Với lại, một bó hoa lưu ly cũng không tệ để lấp đi những khoảng trống trải và nhàm chán.

Cầm một bông lưu ly trên tay, anh ngẩng đầu dậy khỏi bàn thu ngân. Đột nhiên một âm thanh lạ truyền tới.

Tiếng đó bắt nguồn từ đâu? Có phải đó là nhạc không?

Nhấc mông dậy khỏi ghế, Vox xoay đầu qua trái rồi lại qua phải, động tác này giúp anh nhận biết âm thanh kia phát ra từ đâu. Nó chẳng những không có ích gì cả mà còn khiến anh giống một người bị lạc ở hầm đỗ xe vậy. Đừng nói là nó phát ra từ sau bước tường sau lưng anh nhé? Chắc là vậy rồi.

Ngồi yên thì cũng chẳng giải quyết được tích sự gì, anh quyết định đứng dậy và ra khỏi cửa hàng. Không khí se lạnh của mùa xuân đột ngộp ập vào Vox đang mặc áo cộc. Mặt trời đã đi ngủ rồi, bên ngoài đêm đã khuya.

Đánh một cái rùng mình, Vox ôm lấy hai cánh tay, xoa xoa vài cái để làm chúng ấm lên một chút. Bây giờ anh biết âm thanh lạ (thực ra là tiếng nhạc dồn dập) vừa nãy mình nghe thấy phát ra từ đâu thật rồi. Nó đến từ tiệm xăm bên cạnh anh.

Vậy mà anh cứ tưởng là có vụ nổ hay gì đó xảy ra. Bây giờ cũng khuya lắm rồi, đáng lẽ phải là thời gian nghỉ ngơi chứ. Vox không muốn làm một karen*, nhưng anh cũng không muốn chàng trai xinh đẹp phá vỡ cái sự tĩnh lặng vốn có của con hẻm vào buổi đêm. Có lẽ anh cũng hơi quá rồi. Hoặc cũng có lẽ anh quá muốn gặp chàng chủ tiệm xăm mới chuyển đến.

Cái cuối chính xác rồi đấy. Vox phớt lờ thông báo không hoạt động, đẩy cửa bước vào tiệm.

________________________________________

Vox: thông báo cũng không cản anh được đâu vì anh đâu biết đọc=)))))))

(*) Karen: là biệt danh mỉa mai chỉ mẫu phụ nữ trung niên bảo thủ, có thái độ bề trên, đòi hỏi quá đáng. Mình không hiểu sao lại gán mác này cho anh bán hoa yêu sự tịnh tâm chứ?=)))))

[Transfic] [VoxIke] Hình Xăm Bông HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ