Nội tâm (1)

1.6K 70 3
                                    

Pete

____________________

Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái tên ma quỷ độc ác kia rồi.

Bước chân vào Chính gia, xộc vào khoang mũi tôi là mùi nhang khói cháy khét, nếu không biết là cậu chủ Tankul tổ chức đám tang cho tôi, tôi còn nghĩ Chính gia bị thích khách đến đốt nhà rồi đấy!

Tôi còn chưa chết mà. Cậu chủ, thằng Pol, thằng Arm, cả cậu Kinn và thằng Porsche, sao lại nghĩ tôi là ma cơ chứ! Ờm... tôi chỉ về với chiếc áo và đôi tay dính máu thôi, có cần phải la hét lên như vậy không? Nói vậy chứ tôi biết mọi người rất lo lắng cho tôi, cậu chủ Tankul yêu quý của tôi chắc đã phải lo sốt vó nhỉ, vì tôi là vệ sĩ hiểu cậu ấy nhất mà, ban nãy tôi còn thấy cậu chủ đốt cả cái cây ATM cho tôi nữa đấy.

Về vấn đề thương tích đầy người, cậu Kinn và thằng Porsche đã gặng hỏi tôi rất nhiều lần, tôi nói rằng tôi về quê thăm bà, nhưng tôi nghĩ họ cũng đã ngầm đoán ra được rồi. Giờ đây chỉ cần một lời xác nhận của tôi thôi, tôi biết họ sẽ không bỏ qua cho Vegas.

Khoan đã, tôi... tôi vừa lo lắng cho tên khốn đó à? Tôi cũng không biết, tôi thật sự không biết. Ngay cả bản thân tôi ngay lúc này đây, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì... Tôi thật sự yêu hắn sao? Tại sao tôi lại không khước từ cơ thể hắn? Tại sao mỗi khi chạm môi hắn, tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Quá nhiều cái "tại sao" xuất hiện trong suy nghĩ của tôi... Nhưng sao có thể chứ... tôi với hắn vốn dĩ là người của hai thế giới. Hắn là người của Gia tộc phụ, tôi là người của Gia tộc chính, bao nhiêu năm nay Vegas và cha của hắn luôn tìm mọi cách để hạ bệ ngài Korn và cậu Kinn, sao tôi lại có thể yêu kẻ thù của mình được? Ha, thật nực cười, không ngờ có ngày tôi lại đi nhung nhớ cái tên độc ác của Gia tộc phụ kia, hắn đã hành hạ tôi như thế nào, rõ ràng hắn đem lại cho tôi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, đáng ra tôi nên hận hắn mới đúng... Có khi bây giờ chỉ có mình tôi ngồi nhớ đến hắn cũng nên, máu lạnh như hắn, làm sao hiểu được tình yêu là gì...

Dù sao bây giờ tôi cũng đã được trả lại tự do, được về Chính gia, được làm việc cùng những người bạn của tôi, tôi cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Nhưng... liệu tôi có cảm thấy thật sự hạnh phúc không? Đến cảm xúc của tôi mà tôi còn chẳng biết. Lúc bị trói buộc bởi những thứ xiềng xích lạnh lẽo kia, tôi khao khát được tự do, được về lại Chính gia... nhưng sao giờ đây đã được tự do, tôi lại cảm thấy cơ thể trống trãi đến vậy? Tại sao tôi lại thèm khát cảm giác bị xiềng xích như trước? Nhìn hai bàn tay đã được rửa sạch vết máu của mình, tôi lại nhớ đến lúc chính đôi tay này đã tự dâng lên sợi dây thừng cho Vegas để hắn trói tay tôi lại trong cuộc yêu đêm ấy. Có lẽ... tôi đã yêu hắn. Thật khó để tôi có thể thừa nhận điều này, nhưng tôi không có bất kì lí do nào khác để giải thích cho việc tôi luôn nghĩ đến hắn. Sau khi về Chính gia, mỗi đêm tôi đều nhớ đến khung cảnh tôi và Vegas yêu nhau, nó làm tôi rạo rực, tôi thèm khát cơ thể hắn... Bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thở dốc của hắn, tiếng hắn gọi tên tôi, tôi nhớ cái cảm giác hắn mân mê môi tôi, rồi hôn xuống cổ, xuống ngực... nhớ cảm giác "thứ kia" của hắn nằm trong cơ thể tôi... dù hận hắn nhưng tôi vẫn phải công nhận, Vegas lúc làm tình, hắn... thật sự rất tuyệt.

Nhưng chắc có lẽ tôi và hắn sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu, vốn dĩ chẳng thuộc về nhau, làm sao có thể cùng nhau nắm tay đi hết kiếp người? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi không là vệ sĩ của Gia tộc chính và hắn không là cậu chủ của Gia tộc phụ. Từ giờ trở đi, nếu có gặp lại Vegas, tôi sẽ cố gắng tránh mặt, tôi không muốn bản thân bị cảm xúc chi phối, huống chi tôi còn là người của Chính gia... có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi có thể quên được hắn rồi!

[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ