Chương 4

1.1K 72 3
                                    

Vegas bị thương nhưng cha hắn lại không đến thăm, thuộc hạ cũng không ai bên cạnh. Hằng ngày, chỉ có Pete vào bệnh viện chăm sóc hắn. Nực cười không chứ, vệ sĩ của Gia tộc chính lại chạy đến chăm sóc cho cậu chủ của Gia tộc phụ. Cũng phải thôi, cậu là nguyên nhân khiến hắn bị thương mà. Pete nghĩ rồi cười trừ. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất mà cậu và Vegas có thể ở bên nhau...

Về phía Vegas, hắn vô cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc hắn bị thương cũng chỉ một mình hắn tự chăm sóc cho bản thân, làm gì có ai lo lắng cho hắn từng bữa cơm, từng viên thuốc như thế này? Hắn yêu Pete, nhưng hắn phải phản bội Gia tộc của hắn sao? Thật ra Vegas rất hận cha hắn, không phải hắn không muốn làm phản, mà là hắn không dám. Nếu xét về độ độc ác, Vegas ác một, thì cha của hắn còn ác hơn hắn gấp chục, gấp trăm lần. Ông ta luôn ra vẻ là một người đàn ông lịch thiệp, hiền hòa, nhưng chỉ có hắn và Macau mới biết được bản chất dã thú của ông ta. Nếu ông ta phát hiện hắn phản bội, Vegas chắc chắn chết không toàn thây! Đang suy nghĩ bỗng Pete đi đến đập vai hắn:

- Nghĩ gì vậy? Ăn cơm đi, tao vừa mới nấu đấy!

- Mày nấu? – Vegas ngạc nhiên nhìn cậu

- Sao? Chê thì tao đem về? Đáng ra tao phải cho mày ăn mì gói để trả thù mới đúng!

- Tao không nghĩ là mày biết nấu ăn đấy Pete!

- Lần đầu nấu. Ăn được thì ăn.

- Được chứ, cơm người yêu nấu sao lại không ăn được! – Vegas nắm tay Pete

- Ăn nói bậy bạ! Ai là người yêu mày? – Pete bĩu môi rồi hất tay hắn ra

Trong khi Pete đang bày ra cái vẻ mặt hung hăng thì Vegas lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hắn cười nhẹ, thầm nghĩ sao trên đời lại có người con trai đáng yêu như thế này chứ? Pete một bên đang bày thức ăn ra cho hắn, vô tình bắt gặp ánh mắt đó, mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng.

- Nhìn cái gì mà nhìn! Có ăn không hay chờ tao đút tới tận họng?

- Đút đi – Vegas giả vờ bày ra bộ mặt ấm ức – Tao bị thương rồi, không cầm chén đũa ăn được đâu

- Đồ thần kinh!

Chửi thì chửi nhưng Pete vẫn ngồi xuống đút cơm cho Vegas. Cái tên điên này bây giờ lại ra vẻ tội nghiệp y hệt con nít, đúng rồi, là con nít quỷ đó! Trong lúc Pete đút cơm cho Vegas, hắn cứ chăm chăm nhìn cậu, cái gương mặt đáng yêu này chỉ được là của hắn thôi! Ai dám giành, hắn lập tức giết chết kẻ đó!

- Ăn xong rồi thì tự uống thuốc đi, tao phải về làm việc đây!

Đút đi!

- Này! Tao không rảnh đâu nhé Vegas!

- Đút như cái cách tao đã từng đút mày ấy!

Nghe đến đây Pete lại đỏ mặt, cái gì chứ, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó, xấu hổ chết đi được! Đó là nụ hôn đầu của cậu, hắn đã ngang nhiên cướp đi như thế, cái tên này đúng là vô sỉ! Vegas cười lớn khi thấy mặt cậu đỏ bừng. Cười thỏa thích rồi hắn lại nhẹ giọng nói với Pete:

- Pete, mày có thể... hôn tao một cái được không?

Pete tròn mắt ngạc nhiên. Không phải chứ, có cần thẳng thắn vậy không?

- Hôn... hôn gì chứ? – Pete ngượng ngùng ấp úng

- Hôn ở đâu cũng được, chỉ cần mày hôn tao là đủ rồi

Pete ngượng đỏ mặt, tâm cậu muốn chửi cho hắn một trận, nhưng chân thì từng bước tiến đến bên cạnh hắn. Cậu khẽ đặt lên má hắn một nụ hôn. Tim hắn đập thình thịch, cậu chịu hôn hắn sao? Vegas cười, hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Pete thấy hắn cười như thế này, cậu thẫn thờ nhìn hắn một lúc. Vegas cười lên... cũng đẹp trai quá rồi đấy. Chợt hắn cất giọng làm cậu giật nảy mình:

- Được rồi, mày về làm việc đi!

- Ừ! Tao đi đây! Tối tao lại đến

Pete bảo tối cậu lại đến. Cậu không bỏ rơi hắn nữa. Vegas cười, một tia ấm áp xuất hiện trong ánh mắt, hắn cũng chẳng biết bản thân lại còn có thể cười như thế này được cơ đấy! Làm hắn khóc cũng là cậu, làm hắn cười cũng là cậu, hắn chẳng dám tưởng tượng đến cảnh Pete lại rời xa hắn một lần nữa... Nếu như thế thật, hắn sẽ sống thế nào? Nhưng khoan đã, ban nãy Pete bảo tối mới đến sao? Bây giờ mới là buổi trưa, hắn phải đợi đến tối mới được gặp cậu ấy hả? Cậu mới rời đi vài phút thôi mà hắn đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi, bảo hắn đợi đến tối, làm sao hắn chịu nổi? Nghĩ một hồi, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Kinn.

- Anh hai, cho Pete nghỉ phép vài ngày đi!

- Gì đây? Chẳng phải cho phép nó hằng ngày đến chăm sóc mày rồi sao?

- Không! Em muốn nó ở đây với em cả ngày

- Tao sẽ không đồng ý nếu như không có lợi ích gì

- Anh muốn gì?

- Cây súng mạ vàng mày thắng trong buổi đấu giá vài tháng trước ấy, nhớ không?

- Được – Vegas không chút do dự

- Mày muốn mấy ngày?

Hết

[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ