Chương 2

1.2K 77 3
                                    

- Vậy mày chết đi!

Pete lạnh giọng rồi quay lưng bỏ đi

Đùng...

Mọi vật xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ... Là Vegas nổ súng lên trời đúng không? Pete từ từ quay lưng lại, bỗng dưng từ đâu trong hốc mắt cậu hai hàng nước mắt chảy ra ồ ạt... Cõ lẽ suốt đời Pete sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này... Vegas đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, trên tay hắn là khẩu súng của cậu, máu đang dần chảy ra từ ngực hắn...

- Vegas!!!

Pete vừa gào lên vừa chạy đến ôm chầm lấy Vegas... Tại sao chứ, chẳng phải chỉ là không đến được với nhau thôi sao, chẳng phải cậu chỉ vô tình buông một câu nói phũ phàng thôi sao, tại sao hắn lại làm thật... Hắn có mệnh hệ nào, cậu biết sống làm sao?

- Vegas, mày đang làm gì vậy? Mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả? – Pete hét lên – Mày làm vậy để tao sống day dứt suốt đời phải không?

- Pete – Vegas khẽ gọi tên cậu – Mày... đã tin tao chưa?

- Đừng nói gì hết Vegas, tao đưa mày đi bệnh viện, mày đừng ngủ nhé... Mày đừng ngủ, nếu mày ngủ tao sẽ không bao giờ quay lại với mày đâu đấy...

Có lẽ vì tiếng súng và tiếng gào thét của Pete, mọi người liền chạy ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, ai cũng chết sững...

- Mau... mau đưa nó đến bệnh viện – Tankul hét toáng lên – Thằng Pol, thằng Arm, mau lấy xe đưa nó đi cấp cứu!

- Dạ cậu chủ!

Porsche đến bên cạnh Pete ngồi xuống an ủi

- Pete, mày bình tĩnh, nó không sao đâu, chúng ta lập tức đưa nó đi cấp cứu!

- Porsche, lỡ Vegas có chuyện gì, tao phải làm sao?

Porsche nhìn bạn mình khóc lóc thảm thương đến vậy cũng không khỏi đau lòng... Nhưng cậu không nghĩ Vegas lại chơi lớn đến mức này. Chẳng lẽ, hắn ta thật sự yêu Pete rồi sao?

Trong phòng chờ cấp cứu, ai cũng nôn nao đứng ngồi không yên. Porsche gọi điện thông báo cho Kinn về việc này, cậu bảo anh không cần đến, nhưng Pete là cánh tay đắc lực của Kinn, làm sao anh có thể không đến được!

Đã hơn một tiếng trôi qua, Vegas vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu... Pete giờ đây đã không còn sức lực để gào khóc nữa rồi, quần áo và hai tay cậu dính đầy máu, cậu thất thần, ánh mắt thờ thẫn cứ dán chặt vào phòng cấp cứu, lặng im như thế mà rơi nước mắt. Cảnh tượng này nếu để Vegas thấy được, hắn sẽ đau lòng chết mất.

Lúc Kinn đến, đập vào mắt anh là hình ảnh tiều tụy của Pete, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ vừa bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, cứ tủi thân mà ngồi khóc. Nghe Porsche kể sơ qua câu chuyện, anh cũng đoán được Pete đã yêu Vegas, nhưng Vegas có yêu Pete hay không thì anh không chắc. Kinn lớn lên cùng người em trai này, sao anh lại không biết rõ Vegas chứ. Có điều... lần này Vegas lại tự bắn mình như vậy, anh cũng không chắc...

- Mày nghĩ sao, Kinn? – Tankul nhỏ giọng hỏi

- Tao không biết, lần này tao cũng không đoán được Vegas định làm gì

- Nó bảo nếu không có thằng Pete, nó sẽ chết

- Ừ, tao cũng không nghĩ Vegas lại chơi lớn như vậy

- Cũng chưa biết được, tao phải bảo thằng Pete đề phòng nó mới được, thằng Vegas này chẳng có chuyện gì là nó không dám làm đâu

- Mày đừng vội xen vào, để thằng Pete tự giải quyết vấn đề của nó đi, tao muốn xem nó sẽ chọn tình yêu hay chọn Chính gia!

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Pete vội đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ.

- Hắn ta... có làm sao không bác sĩ?

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên viên đạn cách tim quá gần, chỉ một tí nữa thôi là mất mạng.

- Khi nào hắn mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ?

- Còn phải tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân, tạm thời chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức để theo dõi, người nhà có thể vào thăm.

Trong phòng hồi sức chỉ còn mình Pete và Vegas, tất cả những người khác đều đứng bên ngoài. Pete ngồi cạnh giường bệnh, mắt cậu dán chặt vào vết thương trên ngực Vegas, vừa nãy hắn vì cậu mà tự bắn mình thật sao? Cậu không dám nghĩ, lỡ như viên đạn lệch một tí, cậu đã mất hắn mãi mãi rồi. Pete tin Vegas thật sự yêu cậu. Cậu cầm lấy tay hắn rồi đặt lên môi mình.

- Mày trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào vậy Vegas? Tao bảo mày chết là mày sẽ đi chết sao? Mày có biết, nếu như mày có mệnh hệ gì, tao sẽ day dứt suốt đời không hả?

Pete cúi gầm mặt xuống giường mà khóc, khóc đến nghẹt thở nhưng cậu lại chẳng ngăn được hai dòng nước mắt. Đêm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi!

- Đừng khóc...

Một chất giọng khàn đục cất lên làm Pete sửng sốt. Là Vegas, hắn đã tỉnh dậy.

Hết

[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ